CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT, B
St 15,1-6; 21,1-3; Hr 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40
Con Thiên Chúa đã đến làm người trong một gia đình nhân loại, được gọi là Thánh Gia mà Giáo Hội mừng kính vào Chúa Nhật đầu tiên sau Lễ Giáng Sinh. Các bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay cho chúng ta thấy gương mẫu đức tin của tổ phụ Ápraham và vợ ông là bà Sara; mẫu gương đời sống Thánh Gia trong việc tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, trong việc cầu nguyện và lòng tin yêu phó thác của Mẹ Maria và thánh cả Giuse.
Bài đọc 1 trích từ sách Sáng Thế cho thấy việc Thiên Chúa đã thực hiện lời Ngài đã hứa với tổ phụ Ápraham khi ban cho ông người con nối dõi là Isaác, vì ông đã tin vào Chúa. Bài đọc 2 trong thư Hípri (Do Thái) liệt kê một danh sách dài các tổ phụ đã sống trọn vẹn đức tin trong những hoàn cảnh khác nhau. Trong số đó, đức tin của tổ phụ Ápraham và bà Sara được nhấn mạnh cách đặc biệt.
Nhờ đức tin, ông Ápraham đã vâng theo tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi bất định theo lời hứa của Thiên Chúa. Ông ra đi mà không biết mình đi đâu; ông ra đi mà không biết phần gia nghiệp được hứa ban sẽ thế nào (Hr 11,8). Tin là chấp nhận tín thác hoàn toàn vào một điều bất định phía trước mà không có bất kỳ một bằng chứng bảo đảm nào ngoài lời hứa của Thiên Chúa. Ông Ápraham được kể là tổ phụ của những kẻ tin vì ông đã hoàn toàn tín thác như thế.
Nhờ đức tin, bà Sara đã có thể mang thai và sinh con nối dõi lúc tuổi đã cao. Một người vốn hiếm muộn lại có thể mang thai và sinh con. Một người xem như đã chết rồi, lại có thể sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển (x. Hr 11,11-12). Thiên Chúa có thể biến “điều không thể” thành “có thể” cho những ai tín thác vào Ngài. Tin là phó thác hoàn toàn và để cho Thiên Chúa hành động trên cuộc đời mình theo như ý định nhiệm mầu của Ngài. Bà Sara được kể vào số những người có đức tin gương mẫu vì bà đã tin như thế.
Nhờ đức tin, ông Ápraham đã chấp nhận hiến tế Isaác là đứa con nối dõi duy nhất, để rồi ông đã nhận lại người con ấy như một biểu tượng (x. Hr 11,17-20). Đó là biểu tượng của sự trung tín của Thiên Chúa với điều Ngài đã hứa, và cũng là biểu tượng của lòng tin tuyệt đối mà ông Ápraham đặt nơi Thiên Chúa. Tin là để cho Thiên Chúa hướng dẫn đời mình theo chương trình yêu thương của Ngài.
Tin Mừng thánh Luca tường thuật việc thánh Giuse và Mẹ Maria mang con lên đền thờ Giêrusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa theo truyền thống của người Do Thái. Qua đó cho thấy đức tin, sự phó thác và đời sống cầu nguyện của thánh Giuse và Đức Maria.
Trước hết, như những người Do Thái đạo đức, thánh Giuse và Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu lại cho Thiên Chúa vì ý thức rằng “mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa” (Lc 2,23; x. Xh 13,2). Hơn nữa, lời sứ thần vẫn âm vang trong lòng Mẹ Maria rằng “Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35). Là Đấng Thánh, lại là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Dù là cha mẹ chính thức và hợp pháp của Đức Giêsu trước mặt xã hội, nhưng thánh Giuse và Đức Mẹ cũng đã lờ mờ hiểu rằng các ngài chỉ đang cộng tác vào chương trình lớn lao của Thiên Chúa qua trẻ Giêsu. Đó là sự phó thác của các ngài.
Hơn nữa, sự hiện diện của ông Simêon và bà Anna tại Đền thờ Giêrusalem trong biến cố dâng con, cùng với lời tiên tri của họ, càng khẳng định hơn về căn tính của trẻ Giêsu như là “ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân”, là “ánh sáng soi đường cho dân ngoại” và là “vinh quang của Israel dân Ngài” (x. Lc 230-32). Dù vẫn chưa thể hiểu hết được huyền nhiệm chương trình cứu độ của Thiên Chúa thực hiện qua con trẻ Giêsu (x. Lc 2,46-50), nhưng Đức Mẹ và thánh Giuse vẫn âm thầm tín thác và trung thành cộng tác vào để ý định của Thiên Chúa được thực hiện. Đó là đức tin của các ngài.
Cuối cùng, sau khi chu toàn những điều luật truyền, và trải qua những biến cố gây kinh ngạc tại Giêrusalem, thánh Giuse và Đức Mẹ lại đưa trẻ Giêsu về sống ẩn dật tại làng quê Nadarét. Trong âm thầm, trẻ Giêsu “càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa”. Dù bất cứ biến cố gì xảy ra, Đức Maria “hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (Lc 2,51b; x Lc 2,19). Hơn ai hết, Đức Mẹ và thánh Giuse âm thầm chiêm ngắm mầu nhiệm về Chúa Giêsu trong khiêm tốn thầm lặng. Đó là đời sống cầu nguyện của các ngài.
Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa đã muốn Con của Người sinh ra và lớn lên trong một gia đình thánh, để nêu gương và mời gọi các gia đình hãy trở nên cung thánh của sự sống, của tình thương và sự vâng phục ý Chúa. Xin Chúa thương ban xuống muôn ơn lành giúp các gia đình của chúng con trở nên những cộng đoàn thánh thiện, biết sống tin tưởng phó thác, chuyên cần cầu nguyện, tuân giữ luật Chúa, và nhiệt tâm loan bao Tin Mừng theo gương Thánh Gia thất xưa. Amen.