Thứ 6, 1 MV: Tiếng kêu xin đầy xác tín
Thứ năm - 01/12/2016 02:38
1343
Mt 9,27-31
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy được sức mạnh chữa lành nhờ đức tin và niềm hy vọng.
Khi hai anh mù đã nhận ra cảnh khổ cực của kẻ mù lòa và khát vọng được chữa lành, chính là lúc các anh nhận ra nhu cầu sâu thẳm cần được Thiên Chúa xót thương. Nhờ đức tin, hai anh mù đã kiên trì theo Chúa trong hy vọng và không bỏ cuộc. Tuy không nhìn thấy nhưng ánh sáng của lòng tin đã soi dẫn các anh đi theo Chúa. Đức tin của hai anh được tôi luyện và thử thách qua biết bao khó khăn gian khổ trên chặng đường dài theo Chúa về tới nhà. Niềm tin trong lòng đã được tuyên xưng ra ngoài môi miệng một cách đầy xác tín qua việc Đức Giêsu thẩm vấn về đức tin của các anh: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Và các anh đã không ngần ngại tuyên xưng đức tin của mình: “Thưa Ngài, chúng tôi tin” (Mt 9,28).
Khi đọc được những dòng suy niệm này, chắc hẳn các bạn đều là những người sáng mắt không cần Chúa Giêsu chữa lành, các bạn như hai anh mù trong bài Tin Mừng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bài Tin Mừng hôm nay chẳng liên can gì đến bạn và tôi, trái lại Lời Chúa hôm nay thật sự sắc bén trong việc thẩm vấn mỗi chúng ta. Mắt chúng ta sáng trước những lợi ích cá nhân, sáng trước những quyền lợi, chức vị, danh vọng tiền tài, nhưng chúng ta lại mù trước những nhu cầu của những người nghèo khó, đau khổ, cô đơn, bệnh tật; chúng ta sáng mắt nhưng lại chẳng dẫn dắt những người mù lòa, chúng ta khỏe mạnh mà chẳng nâng đỡ những người yếu đau. Như vậy, chúng ta sáng mắt thể xác, nhưng lại lại mù về con mắt của tâm hồn đối với tha nhân.
Khi nhìn vào sâu thẳm của lòng mình nhờ ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta mới nhận ra mỗi chúng ta thật đáng thương, đáng thương hơn rất nhiều so với hai anh mù. Chúng ta mù lòa trong đức tin, mù lòa trong tâm hồn. Vì thế, chúng ta được mời gọi kêu cầu khẩn thiết hơn, kiên trì và liên lỉ hơn: “Lạy con vua Đavít, xin thương xót con”.
NVD