CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN-NĂM C
St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42
Trong cuộc đời có rất nhiều thứ để ta chọn lựa. Có những chọn lựa khiến cuộc đời ta hạnh phúc, nhưng cũng có những chọn lựa khiến ta đau khổ, đôi khi thấy khó chịu và bực bội. Lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta cách chọn lựa tốt nhất và không bị lấy đi. Vậy chọn lựa ấy là gì?
Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại cảnh đón tiếp Đức Giêsu của hai chị em Mácta và Maria cách đây hơn hai ngàn năm trước. Cả hai chị em đều tỏ ra kính trọng và yêu mến Chúa Giêsu, nhưng “cách” thể hiện lòng kính yêu ấy lại khác biệt tùy người. Mácta đon đả, ân cần, mời Chúa vào nhà, rồi tất bật lo cơm nước phục vụ Chúa Giêsu và các tông đồ. Ngược lại, Maria tỏ vẻ bình thản, im lặng và cứ vô tư ngồi bên chân Chúa để nghe lời Ngài dạy. Khung cảnh ấy lẽ ra vẫn bình yên, người nào việc đó, phục vụ và làm việc theo khả năng của mình: người giảng dạy, người phục vụ cơm nước, người thì tiếp khách, lắng nghe, học hỏi… Nhưng mọi thứ dường như phải ngưng lại khi Mácta phàn nàn, kêu ca: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” (Lc 10,40). Lời nói này xem ra như có vẻ trách Chúa không quan tâm đến mình. Nhưng Đức Giêsu đáp lại: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!” (Lc 10,41). Đức Giêsu đã gọi hai lần tên Mácta, để nhắc nhở chị hãy trở lại căn tính của mình. Nếu chị đang phục vụ bàn ăn, thì cứ hãy làm tốt công việc đó, đừng phàn nàn, đừng kêu ca, đừng trách móc hay giận dỗi làm chi, một khi đã quyết định, chọn lựa bậc sống của mình.
Như vậy Chúa Giêsu muốn lưu ý rằng: sự bận rộn, âu lo, tất bật thái quá sẽ khiến người ta trở nên nô lệ cho chính công việc của mình và đó là một cản trở cho việc nhận biết ý muốn của Thiên Chúa và tìm kiếm hạnh phúc tối hậu đời sau. Để cho thấy việc lắng nghe Lời Chúa là quan trọng và cần thiết, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”. Nghĩa là Maria đã có một lựa chọn đầy khôn ngoan. Maria đã xác định đúng việc cần phải ưu tiên, chị đã bỏ mọi thứ qua một bên và chỉ để lắng nghe lời Chúa mà thôi. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời mịêng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).
Qua hình ảnh Mácta và Maria, chúng ta thấy Chúa Giêsu có vẻ nhấn mạnh đến đời sống nội tâm và cầu nguyện hơn đời sống tông đồ và hoạt động bên ngoài. Tuy nhiên, không phải vì thế mà đời sống tông đồ và hoạt động kém giá trị hơn đời sống nội tâm và cầu nguyện. Trái lại, hai đời sống này phải đi song song với nhau và nâng đỡ nhau. Nếu chỉ chuyên hoạt động mà bỏ qua việc cầu nguyện thì hoạt động sẽ như cành nho lìa khỏi thân nho và sẽ không sinh hoa kết trái gì. Còn nếu chỉ chuyên chú nội tâm và cầu nguyện đến độ không quan tâm gì đến các hoạt động tông đồ bên ngoài thì cũng chẳng khác gì cây vả xum xuê hoa lá cành mà không có trái, nên sẽ bị nguyền rủa mà chết. Như thế, hoạt động và chiêm niệm trong đời sống người tín hữu không hề tương phản lẫn nhau. Cả hai đều rất cần thiết và phải được hoà hợp trong cuộc sống như hai mái chèo của một con thuyền.
Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người: cần giữ sự quân bình giữa đời sống nội tâm với những hoạt động bên ngoài. Nếu quá nhấn mạnh đến đời sống cầu nguyện mà lơ là việc phục vụ thì không ổn vì: “đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Ngược lại, nếu chỉ biết phục vụ mà thiếu đời sống cầu nguyện thì việc phục vụ sẽ trở nên khô khan.
Chúng ta cần phải có cái nhìn xa hơn những băn khoăn, lo lắng của cuộc sống hằng ngày. Để rồi dành thời gian ưu tiên cho chính bản thân mình, cho đời sống tâm linh của mình qua việc sống thân tình với Chúa giống như Maria đã làm, như Ápraham đã cầu xin: “Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài” (St 18,3). Hoạt động là cần thiết nhưng đừng để công việc lấn chiếm thời gian tĩnh lặng và những giây phút cầu nguyện riêng tư với Chúa. Vì đó chính là chất dinh dưỡng cần thiết bồi bổ cho tâm hồn.
Nếu chúng ta có những khoảng thời gian tĩnh lặng, sâu lắng với Chúa, biết đặt bản thân trước sự hiện diện của Chúa chắc chắn chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui, sự bình an và hạnh phúc. Lúc ấy chúng ta sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, êm đềm hơn, bớt nặng nề hơn, bớt căng thẳng hơn vì có Chúa cùng hành động và nâng đỡ chúng ta. Chúng ta sẽ không còn lo lắng, băn khoăn vì xác tín rằng có bàn tay Chúa quan phòng, chăm sóc mọi nhu cầu của chúng ta là những con cái của Người.
Ước mong mỗi người tín hữu biết phối hợp giữa đời sống cầu nguyện và hoạt động; giữa việc lắng nghe Lời Chúa và thực hành Lời Chúa. Để qua đó, Thiên Chúa sẽ chúc lành cho những công việc chúng ta làm và “ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang” (Cl 1,27). Amen.