Trong cuộc đời có rất nhiều thứ để ta chọn lựa. Có những chọn lựa khiến cuộc đời ta hạnh phúc, nhưng cũng có những chọn lựa khiến ta đau khổ, đôi khi thấy khó chịu và bực bội.
“Tình yêu và sự thật như muối, Natri và Clorua. Không có sự thật, tình yêu mơ hồ, đôi khi mù quáng; sự thật, tự nó, vẫn có thể gây khó chịu, đôi khi là độc hại.
Đọc Tin Mừng của Chúa Giê-su, chúng ta bắt gặp nhiều cảnh tượng rất mỉa mai, khó chịu, chán ngán. Ngay các môn đệ của Chúa Giê-su, những người được Ngài tuyển chọn, những con người đáng lẽ phải hiểu Ngài,
Có tiếng gì ồn ào thế nhỉ? Ở trong bóng tối lâu ngày, đã quen với sự im lặng, tôi không thích những tiếng ồn này. Nó làm tôi khó chịu. Tôi muốn được yên tĩnh. Tôi ghét tất cả những gì đang diễn ra ngoài kia.
Chăm sóc người già, người bệnh, người đau yếu luôn là một công việc khó khăn, thậm chí là gánh nặng đối với nhiều người. Vì thế mà không ít gia đình con cái hay đùn đẩy việc chăm sóc cha mẹ già, ốm đau, bệnh tật cho nhau làm bố mẹ buồn. Nhiều người cảm thấy khó chịu hay nặng nề khi phải chăm sóc người già cả hay bệnh nhân đau yếu lâu dài.
Chúa nhật 03/10/2021, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ Dinh Tông tòa để đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu và khách hành hương. Trong bài giáo lý ngắn trước khi Đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha tập trung vào phần thứ hai Tin Mừng Chúa nhật XXVII thường niên năm B: Chúa Giêsu lấy làm khó chịu các môn đệ vì ngăn cản các trẻ em đến với Chúa.
Chuyện kể về D. Bonhoeffer, một thần học gia chống lại các chính sách của Hitler. Ngày kia, trong tù, theo quy định, ông chào một sĩ quan Đức, “Hoan hô Hitler!” khi viên sĩ quan đi qua. Bonhoeffer thấy một tù nhân khác tỏ vẻ khó chịu; anh này từ chối chào. Ông thì thầm vào tai anh, “Chào đi, đồ ngốc. Điều này không đáng để chết! Phải lựa chọn các trận chiến một cách cẩn thận!”.
Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay toát lên một cảm nhận kép của ‘hiệp nhất và yêu thương’ cùng lúc với ‘gây sốc và khó chịu’. ‘Hiệp nhất và yêu thương’ khi Chúa Giêsu nói, “Thầy là cây nho, các con là cành”; nhưng ‘gây sốc và khó chịu’ khi Ngài thêm, “Không có Thầy, các con không thể làm gì được”.
Cuộc sống con người luôn được bao phủ bởi rất nhiều quy tắc, luật lệ và nguyên lý. Có người bi quan coi các quy tắc, luật lệ như là một chướng ngại, giới hạn tự do. Họ cảm thấy khó chịu khi phải tuân giữ lề luật, nhưng thực ra lề luật nhằm bảo vệ con người.
Dụ ngôn Tin Mừng hôm nay, cách nào đó, gây khó chịu; ông chủ xem ra thờ ơ, độc đoán; lời Chúa Giêsu dạy, khi làm xong mọi việc, hãy nói, “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, chỉ làm bổn phận đấy thôi” xem ra cũng khó chấp nhận. Vậy mà cách cư xử của ông chủ lại cho thấy điểm nhấn cốt lõi ở đây; đó là thái độ khiêm nhường của người tôi tớ, kẻ ‘không cần gì nữa’ vì đã được chủ tín nhiệm.
Sau lễ Truyền Dầu và lễ Tiệc ly, toàn thể giáo hội thinh lặng để cảm thông, sẻ chia với Chúa Giêsu trong những giờ phút sầu não trong vườn Cây Dầu trước khi đi vào cuộc thương khó, chịu nạn và chịu chết. Hơn bao giờ hết, thứ Năm Tuần Thánh năm nay cũng như cả Mùa Chay thánh này, tôi cảm nhận sâu sắc biết bao về bầu khí lặng lẽ ảm đạm và giá trị của thinh lặng.