Thánh Augustino, đứa con của nước mắt
Chủ nhật - 28/08/2022 09:45
476
Bức tranh Cuộc hoán cải của Thánh Augustino được Fra Angelico phác họa diễn tả một cái nhìn sâu sắc vào đời sống tâm linh của vị Tiến sĩ ân sủng. Ở ngay trung tâm bức họa, ngay lập tức thu hút người xem, chính là hình ảnh Thánh Augustino đang ngồi khóc. Bức tranh khắc họa phút giây hối lỗi của Thánh Augustinô như đã được mô tả trong cuốn Tự Thuật của thánh nhân (cuốn VIII, chương 12).
Trong khu vườn tại nhà một người bạn ở Milan, sau những vật lộn dai dẳng với “các lưu luyến cũ” vốn khiến Thánh nhân không thể sống đời trong sạch, Ngài đã nhường chỗ cho “cơn bão” nước mắt đang trào dâng bên trong Ngài, bày tỏ sự ăn năn thống hối về tội lỗi của mình; đây dường như là điều vượt quá sức mạnh của chính Ngài. Ngài đã khóc vì thấy mình là “kẻ bị giam cầm” trong “tội lỗi”, và trong khi khóc, Ngài lặp đi lặp lại, “Tôi sẽ tiếp tục nói ‘ngày mai, ngày mai‘ đến bao giờ? Sao không phải bây giờ? Sao không chấm dứt tội lỗi xấu xa của tôi vào chính lúc này?”
Những giọt nước mắt ấy của Augustinô đánh dấu thời khắc Ngài thức tỉnh, cũng như diễn tả “những tiếng rên rỉ khôn tả,” những tâm tình quá sâu sắc đến nỗi không thể diễn tả hết bằng lời của con người (Rm 8,26). Thánh nhân nhận ra sự kém cỏi và bất lực của mình khi đối mặt với những gì mà bản tính đầy hư nát của chính Ngài gây ra. Sự thức tỉnh này khiến Thánh nhân tìm kiếm một nguồn sức mạnh khác để Ngài có thể khắc phục những điểm yếu của mình. Ngài hướng ánh nhìn về phía Chúa và khám phá ra điều huyền nhiệm của ân sủng, và chỉ ân sủng mới có quyền năng thay đổi những trái tim chai sạn nhất và chữa lành những vết thương đang mưng mủ nhiều nhất. Nước mắt là khởi đầu của con đường nên thánh đối với kẻ tội nhân vô vọng này.
Những “tiếng rên rỉ khôn tả” này đã tỏ cho Chúa biết được niềm khao khát ơn cứu độ thẳm sâu nhất trong linh hồn thánh nhân. Một mặt, những khao khát này rất bí ẩn và khó diễn đạt thành lời. Chúng thường ẩn đi hay bị che lấp bởi những tiếng ồn ào và ầm ĩ vô nghĩa của những mối bận tâm nhất thời và trần tục. Đàng khác, từ xa Chúa Cha đã nghe thấy những khao khát này. Ngài đã “nhìn thấy” họ trong khi họ “còn ở rất xa” và đã gửi Thánh Thần, Đấng “đến đỡ nâng sự yếu đuối của chúng ta” bằng cách biến chúng thành một lời cầu nguyện hàm chứa “những tiếng rên rỉ khôn tả,” vốn có thể cho Chúa Cha biết được lòng khao khát thiên đàng sâu thẳm trong ta (Lc 15,20, Rm 8,26). Dấu hiệu dễ nhận thấy của việc này chính là dòng nước mắt đầm đìa, là dòng nước mắt ăn năn có thể gột rửa quá khứ của chúng ta và thúc giục chúng ta bắt đầu một khởi đầu mới.
Giọt nước mắt của Thánh Augustinô không phải là độc nhất, mà cũng có người khác giống Ngài. Ở bên trái bức tranh của Fra Angelico là hình một người đàn ông có tư thế cũng biểu thị một khoảnh khắc xúc động liên quan đến điều mà chính thánh nhân đã trải qua. Đó là Alypius. Cùng lúc với sự hoán cải của thánh Augustinô, Alypius cũng cảm nghiệm được tiếng nói của Thiên Chúa trong cuộc đời mình qua một đoạn thánh thư mà anh đọc trong Thư gửi người tín hữu Rôma. Khi cả hai nói với nhau mong muốn được giao phó cuộc đời của họ với Chúa và sống đời độc thân, họ đã đến gặp mẹ của Augustinô, Thánh Monica, và nói cho bà biết về quyết định của họ. Monica đã vui mừng khôn xiết trước tin tức này vì bà thấy lời cam kết sống độc thân của con trai mình là sự đáp lời hào phóng của Thiên Chúa đối với "những giọt nước mắt và những lời than thở trong cầu nguyện" của bà.
Thánh Monica có mối liên hệ mật thiết với sự hoán cải của con trai bà. Bà khóc suốt 17 năm ròng vì sự ương ngạnh của thánh Augustino, và cũng từng ấy năm cầu xin Thiên Chúa đoái thương linh hồn Ngài. Khi con trai Bà đi theo lạc giáo Mackênô, Bà đã nhờ một giám mục Công giáo nói chuyện với Augustino và chỉ ra những sai lầm của con Bà. Vị Giám mục này nói với Bà rằng thật không khôn ngoan khi nói chuyện với con trai Bà vì anh ấy “chưa đủ chín chắn để được hướng dẫn”, và rằng, với thời gian, anh ấy sẽ khám phá ra chân lý đơn giản chỉ bằng cách đọc sách của phái Mackênô. Câu trả lời này đã không làm bà mẹ yên lòng. Thánh Monica liên lỉ đến tòa Giám mục, không ngừng khóc để mong con trai mình hoán cải. Cuối cùng, khi mất kiên nhẫn, vị giám mục nói với Bà, “Hãy cứ ra về bình an. Đứa con của những giọt nước mắt này sẽ không bị hư mất.” Vị Giám mục đã nói đúng; người con trai của những giọt nước mắt đã khám phá ra Chân lý và hiến dâng mạng đời mình cho Thiên Chúa.
Tác giả: Chuyển ngữ: Đức Hữu
Nguồn tin: catholicexchange.com