Nghĩ gì trong lúc hoang mang
Thứ bảy - 08/01/2022 03:32
922
Cuộc sống con người ít khi hết được gánh lo. Gánh này chưa qua gánh kia đã tới. Chính vì thế, sinh ra trong kiếp người, ngay từ bước đầu tiên ta đã phải đón nhận những nỗi lo như một điều khó tránh khỏi. Điều khác ở đây là mỗi người nhìn và đón nhận nỗi lo một cách khác nhau, vì thế mới có những cuộc đời không giống nhau.
Tin mừng theo thánh Mc 6,45-52 kể lại sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu bảo các môn đệ sang bờ bên kia nghỉ ngơi vì Người biết các ông đã mệt. Tất nhiên, các môn đệ đi trước, còn Người thì lên núi cầu nguyện. Tin mừng kể tiếp: vào khoảng cảnh tư, khi thấy các ông chèo ngược dòng nước thật vất vả, Người đã “đi trên mặt nước mà đến với các ông”. Các môn đệ đã hoảng sợ vì tưởng là ma. Chính lúc ấy Chúa Giêsu lên tiếng “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”.
Đọc đoạn Tin mừng này tôi thiết nghĩ: hóa ra các môn đệ nhầm; thì ra có những bình an lại đến trong sóng gió mà ta không hay biết. Vậy chúng ta phải nhận diện thế nào trước những nỗi lo? Phải chăng chúng ta cũng muốn được như các môn đệ: xôn xao, hoảng hốt đến la toáng lên??? Đã bao nhiêu lần trước những rối ren của cuộc sống, ta vội vàng đi tìm một câu trả lời, hoặc đi tìm một nguyên do hay thủ phạm đã gây ra những hoang mang ấy và kết quả ta đã thất bại khi nhận ra: Ta quên mất không chạy đến hỏi Chúa – Người mà ta tin tưởng trao phó cuộc đời – Người là chính sự khôn ngoan của chúng ta.
Thiên Chúa không ở trong sự ồn ào thế mà ta, một tín hữu Công giáo lại ít khi nghĩ đến Ngài, ít khi hỏi xem Ngài sẽ hành động thế nào trong cảnh huống của ta, ít khi trao vào tay Ngài những khó nhọc của cuộc sống. Ta cứ muốn tự chèo chống một mình để rồi rơi vào sự hoang mang tuyệt vọng hay đổ lỗi cho người khác.
Cái khác biệt nơi Người Công giáo là luôn nhìn mọi sự vật, sự việc dưới con mắt của đức tin. Không phải chúng ta bất lực hay ỷ lại nhưng chúng ta có lòng tin. Chúng ta tin rằng Đấng đã hứa “Dù con băng qua nước, Ta sẽ ở cùng con. Con có vượt qua sông cũng không bị nước cuốn. Con có đi trong lửa cũng chẳng hề hấn gì” (Is 43,2) sẽ luôn luôn ở cùng chúng ta. Đấng dù cuộc sống của ta có thế nào thì Ngài vẫn đang ở bên và nói “cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mc 6,50). Chỉ cần tin thôi “chỉ cần anh em có lòng tin bằng hạt cải thì anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17,6).
Vì tất cả những điều trên, nguyện xin Chúa cho mỗi chúng ta khi đứng trước nỗi hoang mang lo sợ biết chạy lại quỳ bên Chúa và thân thưa: Lạy Chúa, con phải làm gì trong lúc này!!!