Lễ thánh MONICA
Hc 26,1-4.13-16; Lc 7,11-17
Người đời thường thương thay cho 'mẹ góa con côi', bởi điều đó đã là 1 sự thiếu hụt, nay ông trời lại gọi đứa con độc, chỗ dựa tinh thần duy nhất về: con chết, thì người mẹ này thêm 1 lần 'quặn đau tim thắt', đau đến độ chẳng còn gì để khóc, chẳng hơi sức đâu để mà thét gào. Nó nhường chỗ cho những tiếng nấc nghẹn ngào và giọt nước mắt đặc quánh trên bờ mi. Tất cả những điều ấy đã làm Chúa Giêsu phải thổn thức, xao xuyến, rồi đi tới hành động cứu sống… Bất ngờ quá lớn, niềm vui vỡ òa!
Thưa anh chị em! Bản văn Phụng vụ lễ Mẹ thánh Monica mà Giáo hội soạn, cũng trong văn mạch suy tư như thế, như muốn diễn tả sự đau đớn bất lực tột cùng chẳng khác chi tình cảnh bà góa thành Na-in và còn hơn thế nữa của Mô-ni-ca, người mẹ gọi về phép màu của Đức Tin diệu vời.
Trong thực tế, giả như bị cha mẹ vừa ép dầu ép mỡ, nỡ ép luôn cả duyên lẫn tình để con gái mình về ăn ở với 1 người chồng vũ phu lăng loàn, không hề có giọt tình yêu tự do, lại hơn mình cả đến 2 con giáp, cộng với mẹ chồng hơi bị ‘sát thủ’ thì chúng ta sẽ làm gì? Cãi lại, bật tanh tách, lý sự, chanh chua, đổ thêm dầu vào lửa? Trùm chăn, úp mặt vào tường, đóng cửa lại, khóc khóc và khóc cho thân tàn ma dại chăng? Cam chịu, im lặng trong sự bất lực, sinh trầm cảm hóa ra điên dại? Hay kế chuồn, bỏ nhà ra đi? Sao lại không nghĩ đến chuyện đâm đơn ra tòa án hôn phối ly dị?
Nếu Monica cũng thế thì đã chẳng có chuyện, đã chẳng là thánh và đã không được mừng kính như ngày hôm nay. Monica đã không làm thế: Cam chịu trong hy vọng, sống trọn vẹn nghĩa phu thê dù toàn sầu tủi đắng cay muôn phần, chằng hề mở miệng đôi co hay phản kháng với tính gia trưởng vũ phu của chồng và sự tàn bạo của mẹ chồng. Chưa hết: Augustino, 1/3 người con, rất tài ba, lỗi lạc, nhưng sa hoa phóng túng trụy lạc, chẳng khác gì đứa con hoang đàng, theo zen cha mình cũng đã nhiều lần đi hoang, bình thường hết chịu nổi điên dại, nhưng điều ấy chẳng hề nao núng tâm can và hết nhuệ khí đặt 1 ‘ngôi sao hy vọng’ nơi Mônica.
Thay vào đó, cách giải quyết bức xúc với tình cảnh như thế của Monica là tìm đến, quỳ xuống, thống thiết nguyện cầu, khóc lóc thảm thiết, kiên trì trong hy vọng: trước 50 nay 100 kinh, trước đi 1 lễ nay đi 2, trước ăn chay tuần 1 lần, nay 2 lần / tuần, trước làm phúc 1, nay làm gấp đôi… Cứ như thế, cả đến 20 hơn kém 20 năm trời ròng rã không hề mất niềm tín thác cậy trông kết tinh như vàng ròng nguyên chất thứ thiệt nơi 1 phụ nữ thật vĩ đại: lửa thử vàng, gian nan thử đức.
Mẹ cũng nhận ra rằng, nếu như bà góa thành Na-in đang bất lực trước cái chết của quý tử độc - chỗ tựa nương duy nhất, thì mình cũng đang trong sự thê thảm không hề kém chút nào. Tuy nhiên, Mẹ đã nhạy bén nhận ra, cái phao duy nhất mà Mẹ có thể bám víu không ai khác đó là quyền năng sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Chỉ mình Ngài mới làm cho sống và hoán cải chồng con của mẹ.
Cuối cùng, 'tình yêu đã đáp trả tình yêu': sau gần chục năm chung sống, Patrisius và mẹ chồng đã được rửa tội trở thành Ki-tô hữu tốt lành. Điều đáng kể là tình yêu, lòng tin, cầu nguyện, kiên trì, hy sinh kết tinh thành nước mắt, đã là tố chất cho sự hoán cải ngoạn mục của đứa con ngỗ ngịch: sau khi rửa tội, chẳng bao lâu, Augustino đào luyện trở thành linh mục và giám mục thánh thiện tài giỏi và cực kỳ vĩ đại cho Giáo hội vào cuối thế kỷ IV.
Xin cho quý bà, bác cô dì chị em có thêm nhiều nhân đức rạng ngời mà sách Huấn Ca, ca ngợi: Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời, không chi quí giá bằng người tiết hạnh. Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vâng hồng, trên chốn cao xanh của Đức Chúa.
Đồng thời, xin cho mỗi người Kito hữu biết giải quyết vấn đề, biết vượt qua thử thách lớn nhỏ, biết đối diện với phong ba bão táp cuộc đời, biết lay được lòng trời, động được lòng người bằng tình yêu đong đầy đức tin, sự cầu nguyện liên lỷ trong hy vọng, phép màu của nước mắt, và sự tinh tế (ư) là sâu sắc trong cung cách ứng xử để thánh hóa gia đình và mọi tương quan cho tốt đẹp, thánh thiện, sinh nhiều hoa trái và bền vững mỗi ngày một hơn. Amen!