THỨ 2 TUẦN XXII TN
1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30
Người Việt thường ví von: “Quê hương là chùm khế ngọt”, nhưng lại cũng có câu: “Gần chùa gọi bụt bằng anh”. Điều này cũng xảy ra với Chúa Giêsu khi Ngài trở về thăm quê hương Nazareth. Theo cách nghĩ thông thường, đây là dịp Chúa Giêsu vinh quy bái tổ vì chí ít cũng có một người con làm rạng danh quê hương. Thế nhưng, Chúa Giêsu bị chính đồng hương của Ngài khinh thị: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” (Lc 4,22) bởi vì thánh Giuse chỉ là một bác thợ mộc bình thường, là một người vô danh tiểu tốt, chẳng có gì nổi bật. Thánh nhân thuộc hoàng tộc Đa-vít, nhưng gia đình hoàng gia cũng chia năm xẻ bảy và mất ngôi báu từ lâu rồi. Vì thế, họ đủ lý do để họ chối từ Chúa Giêsu.
Trong cuộc sống hôm nay, có lẽ không ít người suy nghĩ như vậy. Chúng ta có thể có cái nhìn thiển cận nào đấy về anh em mình, những người hàng xóm của mình nên người ấy chẳng có gì tốt để cho chúng ta thán phục. Vì vậy, chúng ta tìm đủ cách để hạ uy tín của người ấy. Tại sao chúng ta lại suy nghĩ kỳ cục như vậy đang ang khi chúng ta là Kitô hữu. Thưa, thật đơn giản bởi vì chúng ta ích kỉ, đố kỵ, và hẹp hòi. Những thứ ấy đôi khi có sẵn trong lòng, trong lối nhìn và cách suy nghĩ của chúng ta, khiến chúng ta không thể có cái nhìn rộng hơn, tốt hơn về người khác.
Con người dễ chủ quan đánh giá người khác mà không đủ khách quan nhìn nhận sự thật. Đừng bao giờ cản lối đi của người khuyết tật, đừng cản trở con đường thăng tiến của người anh em. Tốt hơn hết là chúng ta hãy trân trọng anh chị em và coi họ như là hình ảnh của Chúa vì chính Chúa Giêsu đã nói: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Nguyện xin Chúa Giêsu dạy chúng con biết không ngừng khám phá về cái hay cái đẹp của tha nhân để yêu thương và tôn trọng họ cách xứng đáng. Amen.