Tìm kiếm Đức Tin để trao tặng Niềm Tin
Chủ nhật - 10/05/2020 05:32
1372
Ga 14, 1-12
Cuộc TÌM KIẾM ĐỨC TIN được khai mở với câu chuyện về hành trình theo đạo (học đạo) của một giảng viên (tên H), thuộc trường Đại Học Nông Nghiệp (tọa lạc tại cầu Đò Quan - Nam Định).
Chị tâm sự: Tuần nào cũng vậy, cứ cuối tuần chúng tôi lại bon bon về quê chàng, tranh thủ học dồn dập 6, 7 tiết gì đó đều như chanh vắt, rồi chiều Chủ Nhật lại rồng rắn đi Hà Nội với những công việc bộn bề của tuần mới, mang theo biết bao mệt mỏi, băn khoăn cho một chọn lựa học đạo - theo Đạo, áp lực thời gian, công việc, gia đình đôi bên, tựu chung là dự án lớn ‘tậu trâu, lấy vợ, làm nhà’.
Việc học đạo đã xong, gần 3 tháng trời cứ long đong, lật đật, như con thiêu thân rồi cũng qua đi. Nhớ lại có lần, chị đã phải thốt lên: “Thầy ơi! Con rất biết ơn thầy, vì đi theo con đường này, luôn có thầy động viên. Duy nhất chỉ có điều con vẫn băn khoăn mãi là khi quyết định như thế này con đã làm bố con rất buồn, vì con không thể tiện hơn trong công việc của mình. Mà bố lại rất yêu quý con nên con vẫn thấy buồn. Con xin lỗi vì đã nói những chuyện không đâu với thầy, nhưng thầy là người đã cho con niềm tin.”
Thầy chỉ biết nói với H điều này: “Con đường đến với Chúa có thể sánh ví như cuộc duyên tình được trải bằng hoa hồng. Tình yêu của hai đứa đang bước vào cũng thế. Tuyệt đẹp! Nhưng khổ nỗi, hoa hồng lại có gai. Mà hoa hồng có gai mới đẹp và đầy sức quyến rũ, nếu không thì nó chỉ là hoa hồng dại, chẳng đáng giá đồng tiền bát gạo…”
Đến với Chúa, nếu không có sự hi sinh mất mát thì có khác nào ta đang đi trên con đường trải bằng thứ hoa hồng dại, mất đi cái thi vị cuộc đời. Và để có thể đạt đến cùng đích cho cuộc Duyên Tình này, H phải vượt qua con đường trải ‘bằng gai’ đó, cho dù đời lắm sóng gió ta vẫn hằng gắn bó mà tiến về phía trước, hòng ngắt được những bông hoa của Tình Yêu tỏa hương ngọt ngào.
Và cuối cùng, chị H đã được Rửa Tội và lãnh nhận Bí tích Hôn nhân với người có Đạo trong nỗi băn khoăn trăn trở như thế. Tôi không biết cây Đức Tin của chị giờ đây ra sao…?
Bạn mến! Nếu như chị H trong câu chuyện trên đã băn khoăn thật nhiều trên hành trình theo Chúa, thì các tông đồ cũng thật mù mờ trong ý niệm về tương quan giữa Chúa Giê-su với Chúa Cha và trên con đường về Nhà Cha. Vì thế, các ông đã xao xuyến như trong Tin Mừng mà thánh sử Gioan vừa kể: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” (c.5).
Xao xuyến, dịch sát nghĩa là “Con tim rúng động”. Đó là tâm trạng của các môn đệ sắp phải chia tay với Chúa Giêsu. Tuy nhiên, liền sau lời trấn an này, Chúa Giêsu đề nghị cho các môn đệ một thái độ sống là hãy TIN: “tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (c.1). Đó là phương thế giúp các môn đệ mau thoát ra khỏi tình trạng “con tim bị rúng động”. Theo tư tưởng của thánh sử Gioan, TIN ở không chỉ hệ tại ở một lời nói, mà là HÀNH ĐỘNG.
Như thế, để có thể trao tặng niềm tin, chúng ta phải trau dồi Đức Tin, một Đức Tin kinh qua con đường trải bằng hoa hồng có gai, cũng chính là con đường mà Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đi vào: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (c.6).
Khi nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta tự hỏi: Cuộc sống hiện nay của tôi có thực sự đã là một cuộc sống diễn tả niềm tin vào Chúa hay chưa? Nói rõ to là chúng ta TIN Chúa đấy, nhưng cuộc sống thực tế của chúng ta đôi khi lại cho người ta thấy chẳng ăn nhằm đến Đức Tin. Chỉ tin thôi thì chưa đủ, tệ hơn hành động của tôi lại mâu thuẫn trái chiều với Đức Tin “như thanh la inh ỏi” ấy.
Nhân Chúa Nhật thứ V mùa Phục Sinh, Ngày của Chúa, lại là Ngày của Mẹ (Mother's day, nhằm vào Tuần thứ 2 tháng 05),ngày tôn vinh, tri ân, báo hiếu, tạ tội đối với người mẹ đã sinh thành dưỡng dục chúng ta, cũng như Mẹ Maria, người Mẹ mẫu mực của chúng ta trong đức tin, người Mẹ tuyệt mỹ. Hãy tìm kiếm Đức Tin để có thể trao tặng Niềm Tin cho con người thời đại, một Đức Tin đủ lớn bằng hạt cải thôi, cũng đủ tỏa bóng mát đến độ chim trời ưa thích đến làm tổ ( x. Lc 17,5-10).
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Quang