Thứ Ba sau Chúa Nhật IV mùa Phục Sinh
Cv 11, 19-26; Ga 10, 22-30
Triết gia La Rochefoucauld đã nói: “Có ba thứ ngu dốt: không biết điều phải biết, biết bậy điều đáng biết, và biết điều không nên biết”. Có thể người nào cũng đều có ba thứ ngu dốt đó bởi có những điều cần biết nhưng ta chưa biết, có nhiều điều tuy biết mà lại biết sai bậy… Những người Do Thái thời Chúa Giêsu cũng vậy. Họ được tiếp xúc với Chúa Giê-su và chứng kiến những phép lạ Người làm, nhưng họ không biết Người là ai. Ngược lại với Người Do Thái, Chúa Giê-su là người có cái biết tuyệt đối, biết mọi sự: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi”.
Thiên Chúa biết rõ chúng ta hơn bản thân chúng ta. Ngài đã cho chúng ta hiện diện trên thế giới này, trao cho mỗi người một kế hoạch để cộng tác với Ngài trong chương trình sáng tạo và cứu chuộc. Trong Thánh vịnh, tác giả viết: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu! Hồn con đây biết rõ mười mươi. Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự”.
Thiên Chúa biết con người qua việc Ngài dựng nên con người giống hình ảnh Ngài và cho họ được tham dự vào hạnh phúc vĩnh cửu. Sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa vẫn tiếp tục “biết” con người bằng việc sai chính Con Một của mình xuống thế làm người để cứu chuộc con người. Chúa Giê-su đã “biết” con người bằng đón nhận một đời sống giống hệt loài người ngoại trừ tội lỗi. Chúa Giê-su đã chịu nhiều đau khổ, chịu đánh đòn, chịu chết trên thập giá để đền tội thay thiên hạ, đến ngày thứ ba Người đã sống lại để đem lại sự sống vĩnh cửu cho con người. Sau khi vể trời, Chúa Giê-su tiếp tục “biết” con người bằng việc ban Chúa Thánh Thần xuống cho con người. Hơn nữa, Chúa Giê-su còn “biết” nhân loại qua việc Ngài cho con người được rước Mình và Máu người làm của nuôi linh hồn. Thiên Chúa đã không những “biết” nhân loại qua việc dựng nên con người, và quan sát cuộc sống của họ, mà còn bước vào cuộc đời của họ và còn gánh tội thay cho họ để họ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc đích thật với Thiên Chúa trên Nước Trời.
Khoa học ngày càng phát triển, con người có nhiều phương tiện để biết về thế giới và con người. Tuy nhiên, lối sống ích kỷ cá nhân và tham lam đã làm cho con người không dám dấn thân trong cuộc sống. Họ sống theo chủ nghĩa tương đối, cái gì cũng dừng ở mức độ vừa phải. Con người sống gần nhau nhưng lại ít hiểu nhau. Vợ chồng, cha mẹ và con cái không có thời gian dành cho nhau. Họ không biết đến nhu cầu của người khác, không biết họ đang sống như thế nào và cần gì. Nhất là khi gặp khó khăn thử thách, hay thất bại họ ít có sự quan tâm, chung sức vượt qua đau khổ. Sự an toàn cho bản thân làm cho chúng ta giảm bớt cái “biết” về đồng loại nhất là những người nghèo đói, bệnh tật và đau khổ.
Lạy Chúa Giê-su, Mục Tử nhân lành, mục tử biết từng con chiên và cả những con ở ngoài đàn, xin Chúa ban Thánh Thần tình yêu, ơn can đảm và lòng dũng cảm để chúng con sẵn sàng mở lòng để đến với người khác, đón nhận họ và cùng sống với họ để lan tỏa Tình Yêu và Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa cho những người xung quanh. Amen!