“Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con”.
Kính thưa Anh Chị em,
Việc thánh Matthia Giáo Hội mừng kính hôm nay được chọn thế chỗ Giuđa cho thấy quyền năng của Thiên Chúa và sự nhưng không của Người.
Ơn gọi, một cái gì thật huyền nhiệm. Chúa thương ai, Người chọn kẻ ấy, chọn cách nhưng không, chọn cách tự do; Người chẳng hỏi han ai, không bàn bạc với ai. Một Abraham, một Giacob, một Môisen, một Đavít, một Giuse, một Maria, một Phêrô hay một Matthia, người trúng thăm. Tất cả là những con người nhỏ bé nhưng được mời vào một kế hoạch vĩ đại, kế hoạch cứu độ một nhân loại, cứu độ đời đời. Chúa gọi ai, không vì người đó xứng đáng, nhưng vì người đó đáng được Chúa thương. Thế thôi, không thêm không bớt!
Matthia, người điền vào chỗ trống hẳn rất hạnh phúc khi được gọi là tông đồ dù có người cho rằng ông chỉ là tông đồ hạng hai. Quả thế, Matthia được gọi là tông đồ chỉ nhờ trúng thăm. Thế nhưng, nếu sách Công Vụ Tông Đồ nói “Phải là người theo Chúa Giêsu từ đầu” thì Matthia đã có tiêu chuẩn đó; và không chỉ theo Chúa từ đầu, Matthia còn theo Chúa đến cùng cách bền bỉ và trung thành. Matthia không bỏ đi vì Lời chói tai như một số môn đệ khác, cũng không quay lưng với nhóm mười một khi Thầy mất. Người môn đệ này không xum xoe động đạc nhưng lặng lẽ lẩn quẩn bên nhóm mười hai đến nỗi có tài liệu nói Chúa Giêsu cũng coi ông như các môn đệ khác, những người bạn nghĩa thiết Tin Mừng hôm nay nói đến; vậy mà Matthia vẫn không nằm trong danh sách mười hai.
Vậy thì trong cái nhìn quan phòng của Thiên Chúa, không có gì là may, chẳng có gì là rủi; không có ai hạng hai, chẳng có người hạng ba. Cũng như với chúng ta, có gì là quan trọng khi anh là đạo gốc, chị là đạo dòng, tôi là dự tòng hay cậu ấy trở lại. Anh chị em tân tòng và trở lại đôi khi sốt sắng và sống Tin Mừng còn hơn cả chúng ta, những người đạo ‘dòng dòng’. Mọi người đều bình đẳng và tất cả chỉ muốn nói lên rằng, Thiên Chúa thật quyền năng, tự do và yêu thương.
Một nhà văn nữ tâm sự, “Mỗi khi thất vọng với những gì xảy đến cho cuộc sống, tôi để tâm hồn mình lắng dịu và hồi tưởng về một bé gái có tên là Jamie. Jamie ước mơ một vai trong vở kịch của ngày bế giảng. Mẹ Jamie cho biết, em đã đặt hết tâm hồn vào vở kịch. Vào ngày ban tổ chức tuyên bố các vai, tôi theo mẹ Jamie đến đón em. Từ xa, tôi đã thấy Jamie hớt hơ hớt hải chạy về mẹ mình với tất cả niềm vui sướng trên khuôn mặt tự hào của một thiên thần. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Jamie đã nói những lời mà tôi vẫn giữ mãi trong ký ức, ‘Mẹ ơi! Con được chọn làm người vỗ tay’”. Câu chuyện của nhà văn kết thúc nửa vời nhưng thật hồn nhiên, lắng đọng.
Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII cũng có một kinh nghiệm tương tự, “Lúc được bầu làm Giáo Hoàng, tôi luôn lo lắng và sợ hãi. Một đêm kia trong giấc ngủ, tôi nghe một tiếng nói với chính mình, ‘Roncalli, đừng xem mình quá quan trọng’. Tôi đem áp dụng câu nói này và từ dạo ấy, tôi ăn ngon ngủ yên như khi chưa được chọn để dẫn dắt Giáo Hội toàn cầu”.
Anh Chị em,
“Mẹ ơi, con được chọn làm người vỗ tay”, “Roncalli, đừng xem mình quá quan trọng” được tìm thấy nơi con người khiêm hạ của Chúa Giêsu. Khiêm nhượng được Chúa yêu thích tựa những chỗ trũng khi so với tính tự tôn như những ngọn đồi vừa xanh vừa cao. Nước luôn tìm chỗ thấp và Chúa yêu kẻ rốt hèn. Khiêm nhượng giúp chúng ta đào sâu những trũng thấp để đón nhận hồng ân Chúa vốn không ở lâu trên những chỏm cao; trái lại, chảy xuống và đọng dưới chân đồi.
“Lạy Chúa, con đang ở chỗ thấp, hạnh phúc thay! Ở đây, con đang hứng thật nhiều”, Amen.