Tiếp cận với người cố chấp

Thứ năm - 09/12/2021 17:52  425
THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG
(Mt 11,16-19)

1102014791 univ lsr xl“Họ không nghe lời ông Gioan, cũng chẳng nghe Con Người” (x. Mt 11,18-19)

Bằng sự quan tâm hết sức tế nhị, Chúa Giêsu đã cảnh giác đám người Dothái khi so sánh họ với lũ trẻ ngoài chợ. Ngài nói: “Họ giống như lũ trẻ ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than” (Mt 11,16-17). Sự ví von này thật phù hợp với thực tế. Họ đúng là những kẻ chỉ biết đòi hỏi, sai khiến, còn chính mình thì không làm gì cả. Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: "Ông ta bị quỷ ám!" Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ lại nói: "Ðó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi". Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình" (Mt 11,19).

Như vậy, bài Tin mừng cho thấy Chúa Giêsu thực sự quan tâm đến mối nguy của thói cố chấp nơi những người Dothái. Điều đáng cho chúng ta lưu ý ở đây là học tập nơi Ngài cách tiếp cận với những kẻ cố chấp. Ngài đã cảnh giác họ về mối nguy cố chấp ấy thật tế nhị nhưng cũng hết sức thẳng thắn, rõ ràng và rất quyết đoán.

Trước hết, Chúa Giêsu rất tế nhị nhưng không kém phần khôi hài khi chạm trán với những kẻ cố chấp. Ngài sánh ví họ như đám trẻ chơi đùa ngoài chợ, một sự so sánh tương đối nhẹ nhàng nhưng không kém phần đau lòng! Trong bất cứ cuộc chơi nào cũng đều có luật. Người xướng thì phải có kẻ đáp. Nhóm này thổi sáo thì nhóm kia phải nhảy múa; ngược lại, nhóm kia hát bài đưa đám thì nhóm này phải đấm ngực khóc than. Như thế mới công bằng, như vậy mới fairplay! Nhưng nhóm trẻ xấu thì phá luật, chơi đểu, gian lận. Bọn chúng yêu sách người khác làm theo ý chúng, nhưng khi đến lượt chúng thì lại không làm theo những gì người khác yêu cầu như luật chơi đã đề ra. Bọn chúng cho rằng như vậy mới là khôn, mới là đàn anh, mới là kẻ mạnh! Thật là xấu tính, xấu nết. Đó là tật xấu của một số trẻ con. Tuy nhiên, tật xấu ấy giờ đây vẫn còn tái diễn, không phải nơi trẻ con mà nơi người lớn: những người Dothái, những bậc thầy của Israen! Thật đáng xấu hổ! Nhưng xem ra họ cũng không cảm thấy xấu hổ. Các dây thần kinh ngại ngùng của họ đã bị đơ cả rồi.

Tiếp đến, trước tình cảnh lòng trí đã ra chai lì của những người Dothái, Chúa Giêsu đã phải lên tiếng mạnh hơn để nói rõ và trực tiếp về thói xấu này của họ. Ngài nói một cách thẳng thắn, không úp mở sự cố chấp của họ. Thật vậy, ông Gioan Tẩy giả sống khắc khổ (chay tịnh), khác lạ (ăn uống nghiêm ngặt bằng châu chấu mật ong, mặc áo nhặm da thú (Mt 3,4), kiểu một ngôn sứ thì họ cho là điên (quỷ ám) (c.18). Ngược với Gioan, khi Chúa Giêsu đến, Ngài sống hoà đồng, bình dị với mọi người. Ngài đã dự tiệc cưới Cana (Ga 2,1-11), dự tiệc tại nhà Giakêu (Lc 19,2-10)… nên được mọi người gần gũi, mến phục thì họ lại bảo Ngài là kẻ sống bê tha, bừa bãi…. Họ đúng là những kẻ có “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Những kẻ cố chấp, tự cho mình là khôn, đòi hỏi, hạch sách người khác nhưng chính mình thì không mở mắt để thấy, mở trí để hiểu, mở lòng để đón nhận, mở tay để đụng vào bất cứ việc gì cả. Xem ra, lòng trí họ vẫn cứng đơ, không phản ứng gì cả. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Chúa Giêsu sẽ bỏ cuộc.

Sau cùng, Chúa Giêsu đã lên tiếng một cách rất quyết đoán. Một câu ngắn thôi nhưng rất sắc, rất ý nghĩa: “Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình" (Mt 11,19). Câu này một mặt cho thấy những chứng từ vừa nói về cả hai người (Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu) với nếp sống khác biệt nhau, đều phục vụ một chính nghĩa của Thiên Chúa. Bằng chứng là cả hai đều thực hiện những công việc của Thiên Chúa đầy khôn ngoan. Mặt khác, câu đó cũng là một câu trả lời và còn hơn cả câu trả lời, là một bản án cho sự cố chấp, lì lợm, lấy mình là trung tâm của những người Dothái. Họ cố chấp không chịu đón nhận sứ điệp của Gioan, nhất là của Chúa Giêsu. Họ sẽ tự trói buộc mình trong sự cứng nhắc, khoá mình trong bóng tối, thói tự kiêu và do đó mất đi cơ hội để được soi sáng, để lãnh nhận chân lí và ơn cứu độ do Chúa Giêsu mang lại cho họ và cho tất cả nhân loại. Thái độ cố chấp làm hại chính bản thân họ và tiền đồ của họ.

Như vậy, trước những kẻ cố chấp, Chúa Giêsu đã không bỏ cuộc nhưng vẫn yêu thương, tôn trọng. Ngài ngỏ lời với họ cách tế nhị, thẳng thắn và quả quyết. Tình yêu của Ngài không bị tê liệt bởi bất cứ chướng ngại nào. Tình yêu thì hy sinh, dâng tặng vô điều kiện. Tình yêu thì chờ đợi. Nguyện xin Chúa đừng để chúng ta rơi vào tình trạng của những người lãnh đạo Dothái năm xưa, nhưng xin cho chúng ta có được trái tim của Chúa. Amen.

Tác giả: Lm. Gioakim Nguyễn Hữu Văn

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
snmn
lnth
 
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập82
  • Máy chủ tìm kiếm54
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay30,932
  • Tháng hiện tại552,326
  • Tổng lượt truy cập49,161,486
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây