THỨ SÁU TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Mc 6,14-29
“Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã chót thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô” (Mc 6,26).
Bài Tin mừng hôm nay cho thấy bối cảnh đã dẫn đưa vua Hêrôđê, vốn nể trọng Gioan tẩy giả mà vẫn đang tâm đi đến chỗ ra lệnh giết Gioan như thế nào.
Số là vua Hêrôđê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục để “bịt miệng” vì ông Gioan đã phản đối ông không được phép lấy Hêrôđia, vợ của anh mình làm vợ của mình. Sự việc không dừng lại ở đó. Nhân ngày sinh nhật, vua Hêrôđê tổ chức tiệc tùng, nhảy múa. Con gái bà Hêrôđia nhảy múa rất hay làm nhà vua mê say. Vua hứa với cô: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con”. Vua còn thề, “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nữa nước của ta cũng được.” Lợi dụng cơ hội ngàn vàng, bà Hêrôđia vốn rất căm thù ông Gioan vì theo bà, ông là kẻ phá vỡ sự gắn kết của bà với vua Hêrôđê, phá hoại mưa đồ trở thành hoàng hậu của bà, đã nói với con gái, xin ngay cái đầu của Gioan. Vì đã lỡ hứa, vua Hêrôđê đã ra lệnh chặt đầu của Gioan và trao cho cô gái.
Câu chuyện cho thấy vua Hêrôđê chỉ có ý định giam giữ Gioan Tẩy giả để “bịt miệng”, không cho lời tố cáo của ông về sự gian díu của mình với chị dâu bị nhiều người biết, khiến danh tiếng của ông bị tổn hại. Tin mừng còn cho thấy, lương tri ông còn rất nhạy bén. “Thật vậy, vua Hêrôđê biết ông Gioan là người công chính thánh thiện. nghe ông nói, nhà vua rất thân vân nhưng lại thích nghe” (Mc 6,20).
Câu chuyện cũng cho thấy, dường như khi nhà vua nói với cô gái, con riêng của Hêrôđia đang biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích nên đã nói với cô gái muốn xin gì ông cũng cho. Hẳn ông chỉ nghĩ đơn giản, một cô gái non trẻ có thể sẽ chỉ xin vàng bạc châu báu, chức tước, địa vị... nhưng không ngờ ông đã bị rơi vào bẫy. Cô gái đã bị lợi dụng bởi Hêrôđia. Ông đã rất buồn như Thánh Mác cô ghi nhận: “Nhà vua buồn lắm” (Mc 6,26).
Nhưng đúng là sai một li đi một dặm. Ông biết rõ ông Gioan là người công chính thánh thiện. Ông Gioan là người thẳng thắn. Ông Gioan cảnh giác, ngăn cản ông đi con đường sai lầm, trái ngược đạo lí khi lấy vợ của anh làm của mình. Nhưng ông đã không nghe, lại còn tìm cách bịt miệng. Tưởng là nhỏ, tưởng là đơn giản. Nhưng bịt miệng người nói sự thật, trước sau gì sẽ sống trong lầm lạc, sẽ phạm sai lầm và sai lầm trầm trọng.
Đúng là sai một li đi một dặm. Ông biết rõ tiệc tùng say sưa, chơi bời du hí là điều sai trái, không được phép (theo luật Dothái thời đó, tổ chức sinh nhật, khiêu vũ là điều cấm kị) nhưng ông vẫn tổ chức để thỏa mãn thói hư tật xấu, sự sa hoa phóng đãng của mình. Ông đã không hề cảnh giác. Ông đã để cho thói trăng hoa, sự tự mãn tự kiêu, sự khoe khoang, hống hách thả dàn. Do đó, khi phóng lao phải theo lao. Cho dẫu ông biết mình đã lỡ lời, biết rõ mình đã bị lợi dụng nhưng vẫn không thôi huênh hoang, vẫn khôg chịu rút lời. Trái lại vẫn cố chấp để cho vinh dự hão làm chủ, tính tự mãn khống chế: “vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô” (Mc 6,26).
Thật nguy hiểm biết bao! Hãy cảnh giác, hãy tỉnh táo. Coi chừng, sai một li đi một dặm.