Thứ Năm Tuần IV
Hr 12,18-19.21-24; Mc 6,7-13
Suy gẫm Lời Chúa hôm nay, chắc hẳn nhiều người băn khoăn liệu mình có tới được núi Xion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời không!?!
Rõ ràng ông Môsê run rẩy kinh hoàng khi chạm phải cảnh tượng hãi hùng, song cũng chưa là gì so với sự choáng ngợp hơn nhiều đến độ kinh thiên động địa nếu tới núi Thánh. Đó là điều hiển nhiên vì không ai được phép diện đối diện với Chúa. Tuy nhiên, nếu xét một cách thấu đáo, mỗi kitô hữu rất nhiều lần đã tới Thành Đô Thiên Chúa. Chỉ có điều là họ chẳng nhận ra. Tại sao?
Thật vậy, mỗi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa, mỗi người đều là Thành Đô Thiên Chúa, mỗi người đều đền thờ Chúa Thánh Thần. Thành ra, mỗi lần đến với thánh lễ để lắng nghe Lời Chúa; mỗi lần dâng lời cầu nguyện cá nhân hay cùng với cộng đoàn; mỗi lần lãnh nhận bí tích Thánh Thể; mỗi lần sống khiêm nhường phục vụ, bác ái yêu thương là mỗi lần kitô hữu tới dự hội vui, dự đại hội với các con đầu lòng của Thiên Chúa, những người công chính đã được nên hoàn thiện.
Vâng, đúng vậy!
Mỗi lần như thế là mỗi lần ta đến cùng Thiên Chúa, Đấng xét xử mọi người. Mỗi lần như thế là mỗi lần ta đến cùng vị Trung gian giao ước mới là Đức Giêsu. Ngài chính là Hoàng Tử Bình An trong cung điện thành đô tâm hồn của mỗi người.
Xin cho mỗi kitô hữu luôn tự hào và nhận ra bản thân mình có một giá trị trổi vượt hơn muôn loài thụ tạo. Chỉ khi đó, từng người mới thấy tầm mức quan trọng và sẵn sàng làm cho bản thân xứng đáng trở nên cung điện cho Đấng Emmanuen ngự trị. Amen!