Không tết! Không xuân! Không năm mới!
Chủ nhật - 31/01/2021 09:03
2045
Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cây lêu tràng pháo bánh chưng xanh.
Mọi thứ đã sẵn sàng cho xuân Tân Sửu, nhưng… bất chợt Covid trở lại và còn nguy hiểm hơn nhiều. Trong bối cảnh đại dịch bùng phát trở lại, cuộc sống sẽ còn phải lao đao cho tới khi nào? Dẫu mỗi người đang háo hức đón chờ năm mới đến bằng một tâm hồn đầy phấn trấn thì điều ấy cũng chưa đủ để làm tan đi những lắng lo.
Có lẽ chưa bao giờ người ta mong tới năm mới như lúc này; sở dĩ như vậy là bởi ai cũng mong một khởi đầu mới tươi sáng hơn, nhưng họ chưa biết bắt đầu từ đâu và nên bắt đầu khi nào. Ai cũng biết mình cần chiến đấu với một trái tim giàu khát vọng nhất; nhưng trong một cuộc sống mà nỗi buồn và sự khốn cùng do đại dịch bất chợt quay lại hoành hành sau quãng ngày bình an ngắn ngủi làm cho người lạc quan nhất cũng cảm thấy khó mà tin tưởng vào một tương lai bất định thế này. Đại dịch đã đến và cướp đi miếng cơm, manh áo của bao con người, nó nhấn chìm bao nhiêu mơ ước và khát vọng chỉ trong vỏn vẹn một năm. Vậy nên, nhiều người đang cần có một điểm mốc để xuất phát, để sốc lại tinh thần, để khởi nghiệp và rót thêm hy vọng vào mơ ước, dự định của mình và bỏ lại sau lưng những “ sấm chớp, mây mù, cuồng phong và mưa đá” của khoảnh khắc giao thừa năm 2020.
14 ngày phong toả và giãn cách xã hội có làm tan biến đi sự báo hức, khát vọng và sự chuẩn bị kĩ càng cho một khởi đầu mới? Ngày cuối cùng của việc cách ly cộng đồng cũng là ngày cuối cùng của một năm cũ đầy biến động và đáng quên có ý nghĩa gì không? Dẫu biết rằng khoảng thời gian 14 ngày này là biết bao nhiêu giọt nước mắt của những người đã đầu tư làm ăn, mong ngóng gỡ gạc chút đỉnh dịp tết; là những ánh mắt trẻ thơ vô tội trông mong gia đình đoàn tụ sum vầy và cả những trái tim của người trẻ không còn đủ mơ mộng, niềm tin vào một thế giới bình an. Cuộc đời là vậy, đôi khi nó “giáng” vào “đầu” ta “những viên gạch” chí mạng như muốn tiêu diệt hy vọng của con người. Nếu muốn khỏi thất vọng, khỏi cay đắng, ta có hai con đường: hoặc là đừng hy vọng, đừng cố gắng thì sẽ chẳng bao giờ thất vọng; hoặc là cứ nuôi hy vọng rồi vấp ngã và đứng lên từ chỗ ta vấp ngã. Bạn chọn con đường nào? Với tôi, tôi chọn một niềm tin để bảo đảm cho hy vọng của mình. Niềm tin vào Đức Giêsu bị đòn roi bầm dập, bị đóng đinh, chết đi và phục sinh. Tôi chọn cách để Ngài ở trong tôi và Ngài hướng dẫn tôi.
Người đời ngày nay thực dụng chạy đua để được quyền cao chức trọng và giàu sang phú quý. Niềm tin của họ là: “bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm.” Niềm tin ấy đúng nhưng chưa đủ vì nó quá mong manh và dễ sụp đổ. Nó giống như các môn đệ của Chúa trong trận cuồng phong ngoài biển. Tin mừng Máccô thuật lại rằng: bão tố của biển cả làm nước ập vào thuyền khiến các ông hốt hoảng. Trong giây phút kinh hoàng ấy, các ông ra sức tát nước, chống đỡ cuồng phong với tất cả sức bình sinh và tài trí để bảo toàn mạng sống. Vậy nhưng sóng gió chẳng chịu thua sức người, nó gầm thét và đánh sập ý chí của các ông. Trong giây phút ấy, các ông choàng tỉnh là có Thầy mình đang ở trên thuyền, các ông chạy đến với người và trình bày với Người những khốn cùng của mình. Tuy niềm tin nơi các ông thật yếu ớt nhưng dù yếu ớt nó cũng đã cứu sống tất cả và mở ra trước mắt một viễn cảnh thanh bình khi Chúa làm cho sóng yên biển lặng. Chính quyền năng của Chúa sẽ bảo toàn chúng ta trong mọi gian nan khốn cùng, Ngài chính là mùa xuân, là khởi đầu cho những ai thất vọng và có Người mọi giây phút đều là “tết” đều là “năm mới”…
Niềm tin là vũ khí lợi hại nhất cho người lữ khách. Nó chỉ thực sự có giá trị khi nối kết với đấng làm ra vũ trụ và là chủ thời gian. Nguyện xin Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ gìn giữ quê hương đất nước Việt Nam và thế giới một năm thanh bình, tràn đầy niềm vui và hy vọng.