Câu chuyện cuối năm
Thứ hai - 30/12/2019 21:56
1239
Cuộc họp nhàm chán vừa kết thúc, tôi vội vã rời khỏi phòng mà không nán lại ăn sáng và tán chuyện tào lao với các bạn như mọi khi. Hôm nay là thứ tư, một ngày bận rộn nhất trong tuần. Tôi sẽ có rất nhiều việc cần phải xong trước 12 giờ trưa. Ngày thứ tư thường sẽ mệt mỏi và căng thẳng vì bận rộn. Tôi ngại phải trả lời điện thoại hoặc tiếp một người khách nào đó.
Hành lang vắng ngắt. Giờ này vẫn còn khá sớm vì chưa tới giờ ăn sáng nên các phòng vẫn tối đèn. Đang đi tôi chợt nghe có ai đó gọi "Megan! Megan!" Tôi dáo dác nhìn quanh. Không có ai cả. Chỉ một mình tôi trong hành lang vắng ngắt mà thôi. Tôi lại tiếp tục bước nhanh. Tiếng gọi ấy lại vang lên nhưng yếu ớt. Tôi bắt đầu dựng tóc gáy. Chung quanh tôi vẫn vắng vẻ. Không có ai!
Chợt có tiếng ho nhẹ ở một căn phòng gần đấy. Tôi đi ngược trở lại. Còn đang dáo dác ngó nghiêng thì tôi nghe có tiếng gọi:
- Megan! Con gái yêu của Mẹ. Vào đây con! Vào đây!
Tôi dừng lại trước một căn phòng tranh tối tranh sáng. Ánh điện vàng yếu ớt từ vườn sau hắt vào phòng in bóng một cụ già lên tường. Tôi không thấy rõ mặt bà. Cái bóng liu xiu ấy làm tôi chợt rùng mình.
Bà cụ ốm yếu đang ngồi trên ghế sofa, trên người đắp hờ một tấm chăn mỏng. Cụ ngồi đó, mắt hướng ra cửa. Thấy tôi đứng đó, bà cụ đưa hai tay ra vẫy vẫy và tiếp tục gọi tên Megan.
Tôi bước vào, quỳ xuống ôm lấy hai vai bà cụ và hỏi:
- Mẹ! Mẹ khỏe không? Con đến thăm Mẹ đây. Con rất nhớ Mẹ!
Bà cụ ôm ghì lấy tôi và thì thầm:
- Megan! Cuối cùng con cũng đã đến thăm Mẹ. Mẹ rất nhớ con và mong con từng ngày!
Bà cụ vừa nói vừa vuốt tóc tôi, hôn lên trán, lên mặt tôi và tiếp tục thì thầm. Trong mắt của bà cụ ánh lên một niềm vui và hạnh phúc. Cái miệng móm mém của bà cụ thật dễ thương. Nụ cười của bà thật tươi, để lộ ra vài chiếc răng còn sót lại.
Tôi thấy sống mũi mình cay cay. Nép mình vào người cụ, tôi như thấy mình đang được ở trong vòng tay của Mẹ.
Bà cụ im lặng. Bàn tay của bà nhè nhẹ vuốt lên tóc tôi. Bà lặng lẽ nhìn tôi như thể đang lục lọi lại ký ức, tìm lại hình ảnh quen thuộc trên khuôn mặt của tôi. Thỉnh thoảng bà cụ khẽ ho nhẹ vài tiếng. Đôi vai gầy guộc rung lên theo những tiếng ho khan yếu ớt. Mùa này lạnh các cụ già rất dễ bị cảm cúm. Tôi kéo chiếc chăn đắp lại ngay ngắn cho cụ. Bà cúi xuống nhìn tôi rồi lại cười.
- Thằng John chồng con có khỏe không? Hai anh em thằng Dan và con bé Tina chắc giờ xong Đại học rồi nhỉ? Giá mà Mẹ có thể có mặt trong ngày lễ ra trường của chúng!
Bà cụ lại tiếp tục thì thầm. Bà đưa hai bàn tay già nua gầy yếu ra nâng khuôn mặt của tôi lên rồi lại cười. Có lẽ bà cụ đang nhớ về thời xa xưa, loăng quăng dưới chân mình là con bé con nhõng nhẽo, bi ba bi bô gọi Mẹ. Trong khóe mắt của bà cụ tôi thấy lấp lánh hai giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Bà lại cúi xuống ghì chặt tôi vào lòng, áp khuôn mặt của bà vào vai tôi rồi thổn thức. Thỉnh thoảng bà lại nấc lên. Tôi nghe như tim mình thắt lại.
Nhịp thở của bà cụ có vẻ rất yếu ớt và mệt mỏi. Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà cụ rồi xoa nhè nhẹ lên đó. Bàn tay ấy đã một thuở chăm bế, tắm rửa, nuôi dưỡng cô công chúa nhỏ đáng yêu của mình. Bàn tay ấy đã ôm ấp, nâng niu, lo lắng mỗi khi bé đau ốm hay bé khóc nhõng nhẽo. Bàn tay ấy đã gói trọn tất cả tình thương dành cho cô con gái bé bỏng.
Một nỗi buồn nhè nhẹ chợt dâng lên trong tôi. Tôi tự hỏi liệu Megan có biết được điều này hay không? Cô ấy có biết rằng Mẹ mình đang ôm một cô gái Châu Á tóc đen da vàng trong tay mà lại lầm tưởng đó là con gái mình? "Megan ơi! Bây giờ cô đang ở đâu?"
Điều dễ nhận thấy nhất ở người già trên 80 tuổi mắc chứng bệnh mất trí nhớ ở giai đoạn cuối là họ rất dễ xúc động và chóng quên. Họ sẽ không nhớ chuyện vừa mới xảy ra nhưng họ có thể nhớ rất rõ những kỷ niệm của nhiều năm về trước. Họ có thể lập lại cùng một câu hỏi dù trước đó đã được trả lời nhiều lần. Họ không nhận ra được ai là con cháu của mình. Con cái nếu không biết được Cha Mẹ mình đang mang căn bịnh này sẽ dễ dàng bực bội, cáu gắt và la mắng Cha Mẹ. Điều đó vô tình ảnh hưởng đến tâm lý các cụ và làm cho các cụ trở nên sợ hãi, rụt rè rồi từ đó các cụ sẽ tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh.
Bà cụ vẫn ôm tôi trong vòng tay và vẫn im lặng. Thỉnh thoảng bà lại xoa nhè nhẹ lên lưng tôi, cúi xuống hôn lên tóc tôi. Tôi không biết bà cụ đang nghĩ gì nhưng tôi tôn trọng những khoảng lặng riêng tư ấy nên cũng giữ yên lặng. Cả hai chúng tôi đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình trong nhiều phút. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Đã gần 8 giờ sáng, sắp tới giờ điểm tâm của người già. Tôi đành phải nói lời chia tay với bà cụ và hứa sẽ quay lại thăm bà. Bà giơ tay quẹt nước mắt và bắt tôi phải giữ lời hứa là sẽ đến thăm. Bà nắm chặt tay tôi như không muốn tôi rời đi. Tôi phải hứa với bà cụ là tôi sẽ đến thăm bà mỗi ngày.
Và tôi đã giữ đúng với lời hứa ấy. Mỗi ngày tôi cố gắng sắp xếp công việc của mình để có thể ghé thăm bà cụ. Cả hai chúng tôi trở nên thân thiết và gắn bó với nhau như thế được gần ba tháng thì bà cụ qua đời.
Sau đám tang của Mẹ, hai vợ chồng cô con gái đến Viện Dưỡng Lão mang theo hoa và quà đến xin được gặp Ban lãnh đạo để cám ơn. Tiếp họ là Soeur Bề Trên của tu viện và ông Xếp lớn của tất cả chúng tôi. Cô kể hôm hai vợ chồng từ phi trường đến thẳng Viện dưỡng lão làm thủ tục sau cùng cho Mẹ và dọn dẹp phòng ốc, cô đã tìm thấy một vài mảnh giấy nhỏ trong hộc kéo được bà cụ nguệch ngoạc viết lại như một dạng nhật ký là bà đã rất vui được gần gũi với đứa con gái duy nhất của mình trong những ngày sau cùng trước khi bà qua đời, đúng như bà đã từng mong ước khi còn khỏe mạnh.
Megan đã gởi lại một hộp quà nhỏ cùng với giỏ hoa cho người nhân viên nào đó đã thay cô đến thăm bà mỗi ngày. Giỏ hoa chỉ có một đóa hướng dương nhỏ bằng vải rất đẹp nằm ở giữa, điểm thêm vài bông hoa li ti màu trắng xung quanh. Soeur Bề Trên của tu viện hứa sẽ giao tận tay món quà Megan gởi tặng cho nhân viên của mình. Dĩ nhiên ngoài bà cụ ra thì Ban lãnh đạo của Viện dưỡng lão và Soeur cho tới giờ vẫn không thể tìm ra được người nhân viên ấy là ai. Nó vẫn còn là một ẩn số.
Đã hơn một năm từ ngày bà cụ mất, mỗi khi qua tu viện gặp Souer Bề Trên về chuyện sổ sách giấy tờ, tôi vẫn nhìn thấy gói quà và đóa hoa hướng dương nằm ngoan ngoãn trên bàn làm việc của Soeur chờ người đến nhận.
Ngoài kia mặt trời vừa lấp ló sau một đám mây xám xịt. Tia nắng vàng vọt và yếu ớt không đủ xua tan cái khí lạnh của mùa đông. Những bông tuyết trắng vẫn nhè nhẹ bay trong gió. Tôi như chợt nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng liu xiu của bà cụ, với cái miệng móm mém dễ thương và nụ cười thật rạng rỡ. Colorado tháng 12, 2019