Khát vọng nơi ô cửa sổ

Thứ tư - 23/09/2020 20:28  1166
untitled 7Mặt trời đã ló rạng, một ngày mới bắt đầu. Những tia nắng đầu tiên lấp ló qua những khe hở của tháp chuông nhà thờ, len lỏi qua những tán cây hoa giấy ven cửa sổ. Cơn mưa đầu mùa đêm qua vẫn đọng lại những giọt nước li ti trên lá cây, chúng theo nhau rơi tí tách chậm chạp trên từng tán lá, rồi từ từ lăn dài trên ô cửa kính. Ô cửa này như đường biên, như ranh giới giữa hai bức tranh, giữa hai thế giới: ngoài kia là thế giới muôn màu rực rỡ của cỏ cây hoa lá, của muông thú; là tác phẩm của thiên nhiên những ngày đầu thu dịu mát, hiền hòa nhưng sống động. Còn trong này là khoảng trời bình yên của con người đang chìm trong giấc ngủ. Căn phòng được bao trùm bởi bóng đêm mờ mịt, điểm nhấn chỉ là những vùng sáng mờ nhạt cạnh ô cửa sổ: không gian tĩnh mịch, trầm mặc và man mác buồn.

Đồng hồ đã điểm 7h sáng, khoảng thời gian các gia đình đều bận rộn: bố mẹ đi làm, con cái đến trường. Trên đường xe cộ tấp nập, tiếng còi xe thi nhau réo lên càng làm cho nhịp sống thêm vội vàng, hối hả. Nhìn mọi người ngược xuôi tất bật, bỗng dưng tôi thấy mình lạc lõng. Lạc lõng cũng phải thôi, vì sáng bảnh mắt rồi mà tôi, một chàng trai gần 30 tuổi vẫn còn nằm bẹp trên chiếc giường đơn bên cạnh cửa sổ, nhưng tôi đâu có thể làm gì hơn? Những người khác được Chúa ban cho mạnh khỏe, được đi đến những nơi mình muốn, được làm những điều mình thích, có nhiều cơ hội để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Với tôi, những điều ấy “xa xỉ” quá, vì tôi kém may mắn khi bản thân bị liệt nửa người bên trái. Dẫu vậy, tôi chưa một lần kêu than, trách móc, chưa một lần đánh mất niềm tin vào Đấng Yêu Thương. Trái lại, tôi hằng cảm tạ và yêu mến Ngài theo cách của riêng mình.

Giống như bao người, tôi cũng có một gia đình yên vui đầm ấm: có cha mẹ, anh trai và cô em gái. Các thành viên trên dưới hòa thuận, yêu thương nhau nên nhà tôi luôn tràn ngập tiếng cười, dù cho bao điều xảy đến. Không những thế, tôi từng có một tuổi thơ êm đềm. Tôi cũng có những ước mơ, hoài bão, những khát khao, nhất là được dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì để phục vụ tha nhân và các linh hồn. Tất cả những điều tôi có đều nhờ hồng ân Chúa ban, niềm hạnh phúc này tôi cảm nhận được trong từng giây phút của cuộc đời và ngay cả trong những giấc mơ của mình.

Miên man trong giấc mơ, tôi nhớ về một tuổi thơ tươi đẹp biết bao. Dòng kí ức này lúc ẩn, lúc hiện, mờ ảo như màn hình tivi cũ kĩ ngày xưa của bố. Tôi chìm đắm trong hồi ức đó, ngụp lặn trong nó như trong tình yêu Giêsu. Quãng thời gian ấy, tôi muốn níu giữ mãi: một cậu bé thiếu nhi chăm chỉ đi lễ, đi viếng Chúa; một huynh trưởng nhiệt thành, học giỏi. Sau 12 năm đèn sách miệt mài, tôi đã thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngôi trường tôi mơ ước từ lâu. Khi đã là một sinh viên, tôi vẫn mang trong mình khát vọng theo đuổi ơn gọi linh mục. Tôi đã suy nghĩ, cầu nguyện, bàn hỏi, cộng thêm sự ủng hộ của bố mẹ, tôi đến gặp cha đặc trách ơn gọi Giáo phận để đăng kí vào lớp dự tu. Tôi đi trong hân hoan, trong niềm tin yêu, phó thác cho Chúa. Tôi thấy mình thật hạnh phúc! Những mong dòng kí ức sẽ dừng tại đây, bởi những điều tiếp theo tôi không bao giờ muốn nghĩ tới, không bao giờ muốn nhắc lại bởi như các bạn thấy, sau vụ tai nạn, tôi đã nằm đây được 10 năm rồi. (Tôi đã cứu một em bé chạy qua đường, trước sự lao tới của chiếc ô tô).

Tiếng chuông nhà thờ: Kính! Koòng! Kính! Koong! khiến tôi tỉnh giấc, đưa tôi trở về với thực tại. Như thường lệ, tôi đưa tay làm dấu thánh giá và đọc kinh dâng ngày mới cho Chúa. Mỗi lần như thế, tôi thầm tạ ơn, vì Chúa vẫn cho tôi tay phải lành lặn, để tôi có thể làm dấu mỗi ngày mà tôn vinh Ngài trong mọi hoàn cảnh. Tiếng chuông lúc nãy là tiếng chuông báo giờ lễ, thánh lễ tạ ơn của một tân linh mục quê hương vào lúc 9h. Qua tấm kính cửa sổ, tôi thấy nhiều người đang hăm hở tiến vào ngôi thánh đường, một số người thì đang chuẩn bị các công việc cho Thánh lễ. Cửa sổ nhà tôi nằm cạnh con đường vào nhà xứ, ai đi qua cũng nở nụ cười với tôi, vẫy tay chào tôi, từ các em thiếu nhi cho đến các cụ già. Tôi cũng giơ tay chào đáp lại, đó là điều chúng tôi vẫn làm thường ngày, tựa như lời chúc may lành dành cho nhau. Vẫn hành động ấy, thế mà hôm nay tôi có một cảm nhận thật khác: tôi ngỡ rằng họ đang chúc mừng tôi, bởi lẽ nếu suôn sẻ, giờ này biết đâu cũng là Thánh lễ tạ ơn của tôi. Nghĩ đến đó, tôi thấy khóe mắt cay cay, những giọt lệ lăn dài trên má.

Tham dự Thánh lễ qua ô cửa sổ, tôi nguyện chúc những điều tốt đẹp cho cha mới, xin Chúa ban tràn đầy hồng ân cho cha, để cha luôn mãi là khí cụ tình yêu của Ngài. Giây phút này đây, tôi vẫn muốn hát vang “khúc ca tạ ơn Chúa”; ước mơ đời dâng hiến vẫn luôn bừng cháy trong tôi. Tôi dâng cho Ngài tất cả, xin Ngài đỡ nâng, thêm nguồn nghị lực, thêm sức mạnh cho tôi, để can đảm vác thập giá đời mình theo Chúa đến trọn đời.
 
(*) Qúi độc giả thân mến! Trên đây là phần tóm tắt lại theo lời kể của nhân vật mà người viết được nghe, các bạn có muốn được đọc lời tự truyện của nhân vật chính này không? Nếu có, xin hãy đợi tới mùa hè nhé! 

Tác giả: Vincent Nguyễn Thiên

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập267
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm249
  • Hôm nay35,442
  • Tháng hiện tại895,803
  • Tổng lượt truy cập78,899,254
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây