Giới trẻ... vùng ngoại biên!

Thứ tư - 07/12/2022 09:00  308
“Hỡi các bạn trẻ, mỗi chúng ta đều là vùng ngoại biên của Chúa”
- Ê cu! Nó hớt…
- Có gì hót? Tôi đáp cụt ngủn.
- Bỏ cái tai nghe ra… Nó hét lên.
- Gì mà căng! Đang dở trận… xoẹt… chéo… góc 3h… thôi xong, hết nước chấm… lại thua rồi…đen như mực… bực cả mình…
- Sao hót có gì? Nói đi tao còn làm trận nữa lên dây cót tối đi bay…
- Mai đi Đền Hùng không?
- Điên à! Làm gì? Có phải giỗ tổ đâu mà đi…
- Đại hội giới trẻ Công giáo!
- Là cái gì?
- Thì là đại hội giới trẻ, tao mới kiếm được 2 slot trên face xứ mình đăng…
- Có gì hay mà đi?
- Nghe nói giới trẻ Công giáo khắp nơi, mà nhiều hót-gơn, lại là dân có đạo nên xét về mặt nguyên tắc là gái ngoan… Biết đâu lại kiếm được gấu cho mùa đông không lạnh, hehehe…
- Thế hả, để nghiên cứu, Nghe đến gấu là thấy ấm rồi đấy kkk
- Chốt đơn!...
                                                  … Thế là…
Bánh lăn chậm dần… Xe dừng hẳn… Chiếc điện thoại nóng ran như kêu cứu cuối cùng đã được tôi buông tha và cho tạm nghỉ sau hơn 3 tiếng hoạt động hết công suất….

Ngỡ ngàng! Tôi “bước xuống và ngước mắt lên” sau khi đi ra khỏi thế giới ảo, nơi mà tôi luôn cắm mặt vào chiếc smartphone… Trước mắt tôi là cả một vùng trời mới, mênh mông, hoang sơ, không còn vùng đồng bằng như ở quê hay trên Hà Nội, nhưng là một vùng cao có núi đồi hùng vĩ, mênh mông, vùng đất địa linh nhân kiệt mà lần đầu tôi đặt chân đến, không phải trong tư cách là một khách du lịch, nhưng là một bạn trẻ, lại còn là một bạn trẻ công giáo, bởi đã từ lâu lắm rồi ý thức mình là một người Công giáo đã quá mờ nhạt trong tôi, chỉ còn là một cái bóng. Với tôi lúc này chỉ có tiền, gái… và game mà thôi… Nhạt….

 
dai hoi gioi tre giao tinh ha noi lan thu xviii giao phan hung hoa 2022 13

Việc tôi đặt chân đến đây chỉ là ngẫu nhiên. Từ một lời mời bâng quơ của thằng bạn cùng phòng “đi đại hội giới trẻ Hưng Hóa không?” Và với một chút đãng trí cùng câu trả lời “đi thì đi”, tôi đã có mặt ở đây. Với mục đích ban đầu chả cao đẹp gì, chỉ là đi cho vui, đi để giết thời gian, đi để kiếm được cô bé nào đó mà kết bạn mà tán tỉnh mà biến thành “gấu” để vui cho thỏa cái thanh xuân thôi… Nhưng khi bước xuống xe, rời khỏi màn hình điện thoại, nơi những trò chơi và những thứ vô bổ hão huyền của thế giới ảo, trước sự bao la của núi rừng, một quảng trường thênh thang khiến tôi như giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, lòng tôi như có một cái gì đó thật bí ẩn đầy sức mạnh đẩy tôi tiến về phía trước mà về sau tôi mới nhận ra đó là sức mạnh của một người bạn mà tôi đã lãng quên từ lâu….

Chúng tôi ổn định chút tư trang rồi tiến về phía quảng trường, nơi những điều kì diệu mà người bạn lâu năm ấy đã chuẩn bị và đang mời gọi chúng tôi… Xa xa những lá cờ Hội Thánh, băng rôn, những biểu ngữ, những câu Lời Chúa phấp phới kêu mời và thúc giục người trẻ chúng tôi hãy đến mà xem…Quảng trường rộng lớn vơi biểu ngữ chủ đề “Hãy đến với vùng ngoại biên” khiến tôi không khỏi thắc mắc “ngoại biên là gì?”- điều mà mãi vê sau tôi mới hiểu và nhận ra nơi chính mình. Cùng với đó là mộ sân khấu tuy đơn giản, nhưng lại sang với trung tâm là cây Thánh Giá cùng với câu chủ đề của đại hội. Nhưng quảng trường như nhỏ lại khi nườm nượp các bạn trẻ từng đoàn, từng hàng trật tự tề tựu nơi đây trong lời ca tiếng hát rất trẻ mà lần đầu tiên tôi được hòa cùng những tiếng nhạc vừa sôi động nhưng thiêng thánh khiến tâm hồn tôi như rộn lên một niềm vui không thể diễn tả. Thay vì những ca từ về tình yêu nam nữ, mộng mị cùng những điệu nhạc loạn nhịp tôi vẫn nghe và phê theo nó, những bài ca giới trẻ công giáo với chủ đề về Chúa, không kém phần sôi động hòa với nhịp trống, những tiếng cười, tiếng chào, những cái bắt tay, những cái vẫy tay chào đón của các bạn trẻ chủ nhà càng làm cho tôi háo hức. Một sức mạnh nào đó thật bí ẩn kéo tôi khỏi thực tại tôi vẫn sống, miệng mấp máy, dù chả thuộc câu nào, tay vẫy, tay bắt hân hoan như một đứa trẻ. Lâu lắm rồi tôi mới dám bước ra khỏi thế giới chật hẹp của chiếc iphone, nơi những trò chơi điện tử, những bãi chiến trường của “món liên quân” hay “đế chế” mà tôi vùi mình vào đó bất cứ lúc nào có thể, rồi cả những thước phim đen nhằm giải tỏa sự tò mò giới tính cũng như để trốn tránh nỗi cô đơn. Tất cả những thứ đó như được giải phóng và loại trừ khỏi tâm trí tôi, chỉ con hiện tại và tương lai mà nơi đây tôi đã là, đang là và sẽ là người trẻ của bạn Giê-su….

Là một người trẻ trong thời đại kĩ thuật số, tôi cũng như bao bạn trẻ khác dường như đang phung phí năng lượng của mình, đang uống cạn cốc trà thanh xuân của mình bằng những thú vui phù du: rượu chè có, điện tử có và chắc chắn rồi, gái gú là phần không thể thiếu, thậm chí được coi như là thị hiếu của nhiều người trẻ chúng tôi ngày nay. Cũng như nhiều người trẻ đang bị tha hóa bởi nhiều luồng tư tưởng tục hóa, tôi cũng bị cuốn vào những tư tưởng duy vật, coi tiền tài, danh vọng với tư duy tiêu thụ và hưởng thụ là cùng đích. Tôi cố học cho được cái bằng nọ, chứng chỉ kia, cố kiếm đủ các mánh, các kĩ năng được coi là thời thượng nơi các học giả nọ, tiến sĩ kia để rồi lúc nào không hay, tôi đánh rơi đức tin và Thiên Chúa trở thành một bức tranh cũ kĩ bị cuộn lại và để quên trong ngăn kéo….

Thế nhưng, thật kì lạ, nơi đây tôi được tiếp xúc, được nhảy, được hòa điệu, được trò chuyện, tâm sự, được chia sẻ với nhiều bạn trẻ cùng trang lứa, cùng đức tin vào Chúa mà lần đầu tiên tôi được gặp và có lẽ cũng chỉ là lần duy nhất trong cuộc đời này. Nơi các bạn, cũng có những bạn đến đây với những mục đích chẳng tốt đẹp gì như tôi, nhưng hầu hết đều là những bạn trẻ Công giáo chính hiệu chứa đầy chất Chúa trong người, những người trẻ mang trong mình cơn đói khát sự công chính mà chỉ Chúa mới có thể lấp đầy. Để rồi nơi các bạn, tôi mới được gặp lại và nhận ra sự hiện diện và tình yêu của bạn trẻ tên là Giê-su luôn chờ đợi và dành cho tôi, người bạn mà đã lâu lắm rồi kể từ ngày tôi “sính” cho mình tấm chứng chỉ Giáo lý, như được giải phóng khỏi lớp giáo lý, khỏi nhà thờ, nơi những tiết học, những thánh lễ hay bài giảng chán ngắt, những mớ giáo lý khô khán khó nhai hơn kẹo cao su, để “good bye Giê-su” mà lên thành phố tự do hơn mà không cần quan tâm lắm đến sự hiện diện của bạn ý….

 
dai hoi gioi tre giao tinh ha noi lan thu xviii giao phan hung hoa 2022 32628761

Nếu nơi giảng đường, những chủ đề đang hót với một sinh viên năm 4 như tôi là tiền, danh vọng, thị trường, tài chính… hay nơi các nhóm cạ cứng, các chủ đề như gái, chân dài, tình dục, game, hay rượu luôn khiến chúng tôi thích thú, thì nơi đây các chủ đề liên quan đến Lời Chúa, đến giới trẻ, đến đức tin, đến tội lỗi, hay luân lý khiến tôi ngạc nhiên và giật mình. Đó là những chủ đề tôi đã được dạy, được học vì tôi cũng là một người Công giáo từ trong bụng mẹ, cũng là một người được sinh ra và lớn lên nơi một xứ đạo sầm uất nhưng đã bị quên lãng mà nay như được hồi sinh....

Đã lâu lắm rồi, từ ngày rời mái ấm gia đình, môi trường xứ đạo, đức tin của tôi dường như phai nhạt theo thời gian. Nhất là khi sống trong môi trường mới, tiếp xúc, tiêm nhiễm bởi những công nghệ mới, những chủ thuyết mới, tư tưởng mới đề cao vật chất, tự do, giới tính. Cùng với đó là sự tò mò về giới tính, nhất là sự hứng thú trong vấn đề tự do tính dục cùng những tương quan khác đã nuốt chửng tôi, biến tôi thành nô lệ cho biết bao điều phù phiếm, ảo vọng. Với tôi, dù thi thoảng vẫn đi lễ Chúa Nhật đấy, nhưng với một đức tin coi như đã mất, đạo của tôi chỉ còn là một thứ “đạo gốc cây và thánh lễ online”, bàn lễ chỉ gói gọn trong chiếc điện thoại, lúc thì điện tử, lúc nhắn tin, xem phim hay nói chuyện phiếm cho đến khi chúc anh chị em ra về bình an…Thế nhưng, nơi vùng được gọi là ngoại biên này, dù tham dự một cách rất tình cờ, có một sức mạnh bí ẩn, một làn gió lạ đã thổi bay tâm trí tôi khỏi những thực tại quen thuộc, những lối mòn đầy nguy hiểm cho linh hồn tôi, để rồi trong kí ức tôi được sống lại bao kỉ niệm, kinh nghiệm đức tin thuở thơ ấu nơi nhà thờ, nơi các thánh lễ và những sinh hoạt tôn giáo mà từ lâu đã biến mất khỏi tâm trí tôi nhất là khi được hòa chung nhịp đập của niềm tin với các bạn trẻ cùng trang lứa đầy nhiệt huyết cùng niềm hăng say của Tin Mừng bên bạn trẻ Giê-su….

Nếu những cuộc bay đêm của tôi là nơi các quán nhậu, những quán Karaoke với những điệu nhạc loạn nhịp cùng sự lắc lư trong cơn say, thì nơi đây, với những tiết mục văn nghệ được dàn dựng, được biểu diễn dù so với những tiết mục chuyên nghiệp ngoài đời hay trên mạng thì không thấm vào đâu. Nhưng cái khác, cái nổi bật mà nơi khác không có là nơi đây chỉ có một hình ảnh duy nhất được xây dựng làm chủ đề cho mọi tiết mục đó là Thập Giá, là Đức Ki-tô và người trẻ. Hàng ngàn bạn trẻ quây quần bên bạn trẻ Giê-su để cùng vui, cùng hát và cùng cầu nguyện, cùng sám hối và cùng bước đi. Đã lâu lắm rồi, thay vì lắc lư cùng những bài hát, những bản nhạc điện tử mà chỉ cần nhạc lên, đèn lên là lắc… thì nơi đây là những bài Thánh ca, những tiết mục văn nghệ đơn sơ nhưng sâu sắc cùng những bài ca giới trẻ sôi động có, trầm lắng có, nhưng đầy giá trị tâm linh, khiến tôi như bừng tỉnh và nhận ra mình đang đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đang lướt iphone để nhìn mọi người mà quên thế giới thật với những con người đang cần lắm đến đôi tay và khối óc của tôi.

Giây phút trầm lắng và lòng tôi như ngừng thở chính là những giây phút chúng tôi ngập mình trong bầu khí linh thiêng trước Chúa Giê-su Thánh Thể, khi những chiếc điện thoại, nơi gói gọn cả thế giới của nhiều người trẻ phải nhường lại cho những ngọn nến ấm áp, khi những tâm máu lửa, sôi nổi, vội vã vốn vẫn thấy nơi người trẻ phải để dành một cõi riêng tư, một khoảng lặng hiếm hoi trong tâm hồn cho Chúa cùng đích đích thực của con người. Nơi đó và chỉ khi đó, Chúa sẽ lấp đầy, chữa lành những vết thương, những khoảng trống mênh mông mà tội lỗi, cùng bao thói hư nết xấu do tự do tự tung tự tác gây ra. Cách riêng,  thay vì chạy đến với những buổi tọa đàm của các chuyên gia kinh tế, hay những thần tượng của thế giới hiện đại, nơi đây khi được hỏi và giải đáp những vấn đề đức tin hay luân lý, dù chưa thỏa lòng, nhưng tôi mới nhận ra những thao thức của Giáo hội nơi mỗi người trẻ chúng tôi, và nhận ra chính chúng tôi là tương lai của Giáo hội, là khí cụ Chúa cần trong thế giới ngày hôm nay mà chưa bao giờ tôi ý thức hay mất ý thức về bản tính Công giáo của mình.

Đặc biệt, với Thánh lễ bế mạc đầy trang nghiêm, linh thánh cùng đoạn Lời Chúa về người thanh niên, tôi nhận ra tôi chính là người thanh niên trong bài Tin mừng, nhưng tôi không được như anh vì tôi không chỉ không dám từ bỏ nhưng còn đầy tội lỗi ngập đầu. Đã lâu lắm rồi, tôi mới tập trung và dự trọn một thánh lễ, nhất là từ bao giờ tôi không nhớ, sau khi mặc cảm tội lỗi được phá tan nhờ bì tích Hòa giải, tôi được rước Chúa vào lòng, như đón một người bạn, một người cha, một người thầy, một bác sĩ vào hồn tôi để bầu bạn, để dạy dố, để yêu thương và nhất là để chữa lãnh cõi lòng đã tan nát của tôi… Từ đây tôi nhận ra, tự dặn lòng không được phép nghĩ hưu non, phải bước xuống bước xuống để nhận ra sự hiện diện của những người xung quanh, can đảm bước ra khỏi thế giới ảo mà tôi đang là một công dân ưu tú để trở về với thực tại, để nhìn mọi người và sống với mọi người… dù tôi biết đó là điều không phải dễ dàng…Nhưng mọi thứ giả tạo và ảo trong tôi bấy lâu như bị lật tẩy và phơi bày bởi chính con người Giê-su ấy khi tôi đã đến với ngài đến với các bạn trẻ của ngài để rồi như một cú ngã ngựa của một ông thánh nào đó mà tôi nghe lâu lắm rồi, tôi giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài….

Điều tôi muốn nói lên trước khi bắt tay vào công cuộc hoán cải chính là cám ơn vùng ngoại biên Hưng Hóa, cám ơn các bạn trẻ đã cho tôi những thời khắc thật diệu vời, nhất là đã đưa tôi gặp lại người bạn lý tưởng Giê-su, cám ơn các bạn đã cho tôi nhận ra không phải các bạn mà chính tôi mới là vùng ngoại biên đang rất cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa… Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn….

Lần đầu tiên tôi ý thức dòng chảy không ngừng của thời gian, khi nó có thể làm thỏa lòng mọi mong ước, nhưng cũng có thể làm tan biến tất cả mọi tham vọng hay dự án. Thời gian đẩy lui mọi thực tại vào trong quá khứ nhanh hơn tôi tưởng. Đại hội khép lại, chuyến đi kết thúc, dù còn đó những luyến tiếc, nhưng tâm hồn tôi mở ra, cuộc đời tôi phải sang một trang mới, thay vì dừng lại để nhấm nháp những cảm xúc của quá khứ. Tôi trở về với thực tại và hướng tới tương lai. Tôi phải thay đổi và hiện thực hóa những quyết tâm của mình, dù khó khăn. Nhưng từ nay trong tôi và bên tôi luôn có một người bạn đồng hành, người bạn thân xưa cũ mà tôi đã để quên trong ổ cứng của mình rất lâu rồi. Được gặp lại, tôi muốn hét lên thật to với bạn ấy rằng, cám ơn bạn, Giê-su, cám ơn bạn vì đã không quên tôi, nhưng đã đến với tôi và chấp nhận nối lại tình xưa nghĩa cũ với tôi. Cám ơn bạn vì đã giúp tôi tỉnh ngộ và nhận ra con người thật, tình trạng thật của mình…. Cám ơn và cảm ơn….

Tôi sẽ cố gắng, cộng tác với bạn, nắm lấy tay bạn, cùng bước đi… đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé…. Thời gian sẽ nuốt chủng và uống cạn tách trà thanh xuân của tôi một cách không thương tiếc, nhưng tôi sẽ không để nó xóa sạch mọi dấu vết của tình yêu mà bạn Giê-su đã, đang và sẽ viết lên trong từng trang còn lại của tuổi trẻ và cuộc đời tôi vì với Giê-su mọi thứ đều đang sống và không có chi là muộn màng….

Tác giả: Khiêm Nhu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
snmn
lnth
 
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập89
  • Máy chủ tìm kiếm53
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay25,234
  • Tháng hiện tại104,118
  • Tổng lượt truy cập56,266,730
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây