Nỗi sợ trở thành “một loại virus vô hình” không ngừng gặm nhấm con người, khiến con người luôn phải dằn vặt trong đau khổ và nó có lẽ chỉ buông tha khi con người đi qua nỗi sợ lớn nhất và đáng sợ nhất là cái chết.
Bánh lăn chậm dần… Xe dừng hẳn… Chiếc điện thoại nóng ran như kêu cứu cuối cùng đã được tôi buông tha và cho tạm nghỉ sau hơn 3 tiếng hoạt động hết công suất….
Trong thời hiện đại, chúng ta có thể nói khoa học kỹ thuật đã phát triển vượt bậc chưa từng có trong lịch sử nhân loại, nhưng cảm giác âu lo, sợ hãi, bất an… không hề buông tha con người.