Anh chị em thân mến,
Trong bài giáo lý này, tôi muốn chúng ta chú ý đến một khía cạnh cốt yếu khác trong cuộc đời của Chúa Giêsu, đó là những phép lạ chữa lành của Người. Vì vậy, tôi mời gọi anh chị em mang đến với Trái Tim Chúa Kitô những đau khổ hoặc yếu đuối nhất của anh chị em, những nơi trong cuộc sống mà anh chị em cảm thấy bị chặn lại và bế tắc. Hãy tin tưởng cầu xin Chúa lắng nghe tiếng kêu của chúng ta và chữa lành chúng ta!
Không bao giờ được từ bỏ hy vọng
Nhân vật đồng hành với chúng ta trong bài suy niệm này giúp ta hiểu rằng không bao giờ được từ bỏ hy vọng, ngay cả khi chúng ta cảm thấy lạc lối. Đó là Bartimê, một người ăn xin mù lòa mà Chúa Giêsu đã gặp tại Giêrikhô (x. Mc 10,46-52). Nơi chốn này rất có ý nghĩa: Chúa Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem, nhưng Người bắt đầu hành trình – có thể nói – từ “địa ngục” Giêrikhô, một thành phố nằm dưới mực nước biển. Thật vậy, bằng cái chết của Người, Chúa Giêsu đã đến để đón lấy Ađam, người đã sa ngã, người tượng trưng cho mỗi người chúng ta.
Bartimê có nghĩa là “con của Timê”: người này được miêu tả qua một tương quan, nhưng lại sống trong tình trạng cô đơn bi thảm. Tuy nhiên, tên gọi này cũng có thể có nghĩa là “người con của danh dự” hay “của sự ngưỡng mộ” – hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh của anh[1]. Và bởi vì trong văn hóa Do Thái, tên gọi mang ý nghĩa quan trọng, nó cho thấy Bartimê không thể sống đúng với ơn gọi của mình.
Khác với đoàn người đông đảo đang theo Chúa Giêsu, Bartimê ngồi một chỗ. Thánh sử nói rằng anh đang ngồi bên vệ đường, nghĩa là anh cần ai đó nâng dậy và giúp anh tiếp tục hành trình.
Chúng ta có thể làm gì khi rơi vào hoàn cảnh tưởng chừng không lối thoát?
Bartimê dạy chúng ta hãy kêu cầu bằng chính những nguồn lực sâu xa trong lòng mình. Anh là một người ăn xin, anh biết cách xin, và thậm chí biết kêu gào! Nếu bạn thật sự khao khát điều gì, bạn sẽ làm tất cả để đạt được nó, dù người khác có trách móc, hạ nhục hay bảo bạn từ bỏ. Nếu bạn thực sự mong muốn, bạn tiếp tục hét lên!
Tiếng kêu của Bartimê được Thánh Máccô ghi lại – “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin rủ lòng thương tôi!” (c. 47) – đã trở thành một lời nguyện nổi tiếng trong truyền thống Đông phương, mà chúng ta cũng có thể sử dụng: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.
Không có tiếng kêu cầu nào mà Thiên Chúa không nghe thấy
Bartimê tuy mù, nhưng điều nghịch lý là anh lại thấy rõ hơn người khác và anh nhận ra Chúa Giêsu là ai! Trước tiếng kêu của anh, Chúa Giêsu đứng lại và cho gọi anh đến (x. c. 49), vì không có tiếng kêu cầu nào mà Thiên Chúa không nghe thấy, ngay cả khi chúng ta không ý thức là mình đang kêu cầu Người (x. Xh 2,23). Có vẻ lạ là khi nhìn thấy người mù, Chúa Giêsu không đến ngay với anh; nhưng nếu suy nghĩ kỹ, đây chính là cách để đánh thức cuộc sống của Bartimê: Người thúc giục anh đứng dậy, tin tưởng vào khả năng bước đi của anh. Người đàn ông này có thể đứng lên, có thể trỗi dậy từ hoàn cảnh chết chóc của mình. Nhưng để làm điều đó, anh phải thực hiện một hành động đầy ý nghĩa: phải ném bỏ chiếc áo choàng của mình (x. c. 50)!
Dám từ bỏ sự "an toàn bề ngoài"
Đối với một người hành khất, áo choàng là tất cả: nó là sự an toàn của anh, là nhà của anh, là sự phòng thủ bảo vệ anh. Ngay cả luật pháp Do Thái cũng bảo vệ chiếc áo choàng của người hành khất, quy định rằng phải trả nó lại cho họ vào ban tối nếu nó được dùng làm vật thế chấp (x. Xh 22,25). Thế nhưng, nhiều khi chính những “an toàn bề ngoài” lại là điều ngăn cản chúng ta – những gì chúng ta khoác lên mình để tự vệ, ngược lại, lại ngăn cản chúng ta tiến bước. Để đến với Chúa Giêsu và để mình được chữa lành, Bartimê phải bày tỏ với Người tất cả sự yếu đuối mong manh của anh. Đây là bước cơ bản trong bất cứ hành trình chữa lành nào.
Ngay cả câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho anh nghe cũng có vẻ kỳ lạ: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (c. 51). Nhưng thật ra, không phải lúc nào chúng ta cũng muốn được chữa lành khỏi bệnh tật của mình; đôi khi, chúng ta chọn ở yên một chỗ để không phải gánh lấy trách nhiệm. Câu trả lời của Batimê rất sâu sắc: anh dùng động từ anablepein, nghĩa là “nhìn thấy lại được”, nhưng cũng có thể dịch là “ngước nhìn lên”. Bartimê không chỉ muốn nhìn lại được, mà còn muốn tìm lại phẩm giá của mình! Để ngước nhìn lên cao, chúng ta phải ngẩng đầu lên. Đôi khi con người bị chặn lại bởi vì cuộc sống đã làm họ cảm thấy nhục nhã và họ chỉ mong tìm lại giá trị của mình.
Đến với Chúa bằng đức tin
Điều cứu Bartimê – và mỗi người chúng ta – chính là đức tin. Chúa Giêsu chữa lành chúng ta để chúng ta có thể được tự do. Người không ép Bartimê đi theo Người, nhưng bảo anh hãy đi, hãy tiếp tục cuộc hành trình” (x. c. 52). Tuy nhiên, Thánh Máccô kết thúc trình thuật bằng cách nói rằng Bartimê bắt đầu đi theo Chúa Giêsu: anh tự do chọn lựa đi theo Người, Đấng là Đường!
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin tưởng mang đến với Chúa Giêsu những đau khổ của mình, và cả của những người thân yêu. Hãy mang đến với Người cả những nỗi đau của những người cảm thấy lạc lối, không lối thoát. Hãy kêu lên thay cho họ, và chúng ta tin chắc rằng Chúa sẽ nghe tiếng chúng ta và sẽ dừng lại.
Nguồn: Vatican News
[1] Đây cũng là lời chú giải được Thánh Augustino đưa ra trong Sự đồng thuận của các thánh sử, 2, 65, 125: PL 34, 1138.