Trong vườn nho của Chúa, có những người thợ đã làm việc âm thầm, không tính toán hơn thiệt mà chỉ hy vọng một điều: gieo vãi hạt giống Lời Chúa, được chứng kiến hạt giống đó nảy mầm và lớn lên từng ngày. Đó là những giáo lý viên – những người tìm thấy niềm vui đích thực không phải trong tiền tài, danh vọng, mà trong chính sứ mạng cao quý của mình.
Tại một số Giáo xứ, vào mỗi sáng Chúa Nhật, có Thánh lễ dành riêng cho các em thiếu nhi. Các em đến với Chúa trong giờ khắc đầu ngày để dâng lên Chúa những lời cầu nguyện đơn sơ cho chính các em và cho gia đình. Đó là nét đẹp tuyệt vời của đạo Công Giáo.
Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống trường vang lên theo nhịp điệu, thúc giục và báo hiệu cho các em giờ học đã đến. Các bạn thiếu nhi nhanh chân, có bạn tranh thủ đi uống nước, có bạn mải chơi mấy trò chơi dân gian, hay một số bạn trai vẫn không quên “sút” vài quả bóng. Giáo lý viên chúng tôi cũng mau mau lên lớp để cho kịp tiết học. Vừa thấy chúng tôi bước vào, mấy bạn “nhào nhào” nói: “Ôi, Dì tới rồi kìa, hôm nay Dì dậy học chúng mình!” Niềm vui, niềm háo hức rạng rỡ được hiện rõ trên khuôn mặt của các bạn nhỏ. Được chứng kiến giây phút ấy, tôi thật sự vui mừng, phấn khích tiếp tục đóng vai trò đồng hành cùng các em.
Năm nay tôi được chia phụ trách lớp Thánh Thể 3, lớp các em sắp lãnh nhận hai trong một đó là Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải. Mỗi lần đến với các em, tôi thấy thật hạnh phúc khi chứng kiến các em tiến bộ từng ngày trong đời sống đức tin: các em biết làm dấu Thánh Giá một cách sốt sắng hơn, biết đọc kinh rõ ràng hơn, và nhất là biết sống Lời Chúa qua những hành động cụ thể: giúp đỡ bạn bè, vâng lời cha mẹ…
Nhiều người hỏi tôi: “Đi dạy giáo lý không lương, mất thời gian cuối tuần, mất tự do, có thấy phí không?”. Tôi chỉ cười. Đối với tôi, niềm vui không đo bằng tiền bạc, nhưng bằng niềm vui được phục vụ. Tôi cứ thấy thấm thía lời bài hát: “Bài ca phục vụ” của linh mục nhạc sĩ Mi Trầm. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình. Phục vụ không mong đời đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ… Những giáo lý viên chúng tôi cũng mong học được nơi Thầy Chí Thánh Giêsu bài học của sự cho đi chứ không mong được nhận lãnh. Chúng tôi còn nhận được niềm vui khi thấy nụ cười rạng rỡ của các em mỗi lần các em nhận được một tấm hình Chúa, một cái móc khóa, hay phiếu thi đua khuyến khích đi lễ để chuẩn bị cho đại lễ Chúa Giáng sinh.
Đối với tôi, lớp giáo lý không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là một gia đình nhỏ của niềm tin. Niềm vui len lỏi qua những câu hỏi ngây thơ, những ánh mắt tò mò, và cả những nụ cười giòn tan khi các em hiểu ra một chân lý đức tin.
Có lần đang giảng bài Bí tích Rửa Tội, một em giơ tay nói: “Dì ơi, ngày xưa, hồi con còn bé, con cũng được cha đổ nước gì lên đầu con ý,”
Dì hỏi: Sao con biết điều đó?
Em trả lời: Em con mới sinh, bố mẹ cũng đưa em tới nhà thờ và cha đổ nước… chắc con cũng được làm vậy.
Nghe câu trả lời đơn sơ và rất logic của em, tôi nhận ra rằng việc dạy giáo lý giúp các em hiểu rõ ý nghĩa của việc đổ nước. Các em rất tâm đắc và khẽ gật đầu như hiểu vấn đề.
Bên cạnh đó, khi được đồng hành, tôi rất thích sự đơn sơ và thẳng thắn của các em. Có điều khác biệt rất rõ ràng giữa người lớn và trẻ nhỏ, đó là các em thích thì các em sẽ nói và mong được đáp ứng.
Trong một buổi lễ, một em gái nói với tôi sau lễ cho con gặp Dì.
Uhm! Tôi đáp, nhưng tôi không khỏi suy nghĩ, liệu em có vấn đề gì nhỉ?
Cuối lễ, em nhìn tôi và cười nhẹ, vẻ mặt bẽn lẽn: “Dì ơi, lần sau Dì cho con đọc bài đọc nhé”.
OK! Lần sau đến phiên lớp mình đọc, Dì gửi bài cho con ôn trước nhé.
Khi ra về, tôi cứ nhớ mãi hình ảnh khuôn mặt bẽn lẽn ấy dám nói ra ước muốn của mình.
Thế đó, niềm vui của giáo lý viên không cầu kỳ, ồn ào, hoa mỹ, thầm thầm và bình dị giản đơn. Như người lái đò vẫn ngày ngày đưa khách qua sông, trong tâm tình của ngày Nhà giáo Việt Nam, là người đồng hành, cộng tác, dạy dỗ, tôi chỉ mong các em nhỏ được lớn lên từng ngày trong đức tin, trong đời sống đạo để mai sau trở thành những người cống hiến cho Giáo Hội. Biết đâu đời sống và chứng tá của những giáo lý viên sẽ làm nảy sinh nhiều ơn gọi phục vụ cánh đồng lúa bao la của Chúa giữa cuộc sống tiện nghi này.