Trong thư gửi tín hữu thành Êphêsô, thánh Phaolô đã xác tín: “Trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa” (Ep 3,6). Với lễ Hiển Linh, Thiên Chúa đã đến với tất cả mọi người. Ngài phá đổ những hàng rào tạo nên sự kỳ thị: tôn giáo, giai cấp, màu da, tiếng nói,… nhưng để gặp được Chúa, chúng ta cần phải lên đường như ba nhà đạo sĩ phương Đông.
Cũng trong tâm tình đó, đoàn thiện nguyện gồm chị em dòng Trinh Vương và một số giáo dân thuộc giáo xứ Kiên Lao và Nam Hòa đã lên đường đi đến với những dân tộc nghèo thuộc giáo phận Hưng Hóa.
Chuyến xe khởi hành lúc 18 giờ ngày 04 tháng 01 năm 2019. Vượt qua những con đường đèo dốc nguy hiểm, một bên là vách núi cao và bên kia là vực sâu lởm chởm đá, làn sương dày đặc như che phủ cả đường đi; nhưng tinh thần háo hức khám phá của một số anh chị em lần đầu tiên đặt chân tới mảnh đất này, và tình yêu dành cho những người anh em dân tộc đã đưa bước chúng tôi đi.
Đi bộ 2 tiếng rưỡi đường đồi, lên tới bản Háng Chi Mua, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng về đời sống đức tin và tinh thần yêu thương nhau của bà con dân tộc H’Mông. Tuy nghèo, trời lạnh, quần áo không đủ mặc, bữa cơm chỉ có măng ớt là món chính, nhưng bà con lại giữ đạo cách sốt sắng. Trong thánh lễ bằng tiếng bản địa, cộng đoàn tham dự rất chủ động và hầu hết mọi người đều rước lễ. Sau lễ, họ còn viếng hang đá lâu giờ. Thật hiếm có ở nhiều giáo xứ miền xuôi! Tôi cứ thầm nghĩ: đúng là Chúa không chỉ tỏ mình ra nơi những người đồng bằng, nhưng Ngài còn tỏ mình rõ ràng hơn nơi những người dân tộc đơn sơ, chất phác.
Bên cạnh đó, tình yêu mà bà con dành cho chúng tôi và cho nhau cũng thật thắm thiết. Mặc dù đang làm ruộng, thấy chúng tôi đi qua, mọi người đều ngẩng lên, nở nụ cười và chào thăm bằng tiếng bản địa, một số người còn chạy ra chặt mía đưa cho chúng tôi ăn dọc đường. Nuôi gà, cả năm chắc chẳng dám giết để ăn, thế mà hôm nay thấy có khách, ai cũng hăm hở đưa ra biếu…Thật là một cảnh tượng xúc động! Nghèo của cải nhưng giàu tình người! Dường như tâm hồn họ lúc nào cũng chan chứa niềm vui.
Tuy chỉ sống với bà con dân tộc H’Mông gần hai ngày, nhưng ai trong chúng tôi cũng đều cảm thấy một tình thương yêu dạt dào dành cho anh em cùng một Cha trên trời. Những món quà mang đến tuy không có nhiều giá trị về vật chất, nhưng sự quan tâm, thăm hỏi và động viên đã là cầu nối chúng tôi với mọi người nơi đây. Ra về mà lòng mỗi người chất chứa cả niềm vui lẫn nỗi niềm thương nhớ. Ai cũng mong ước có dịp được quay trở lại bên những nghèo vật chất, nhưng giàu tình cảm này.
Tác giả: Nữ tu dòng Trinh Vương