Tôi đã gặp một tấm lòng để gió cuốn đi
Chủ nhật - 21/07/2019 07:06
2797
Tôi gặp em vào một buổi chiều hè nắng. Em, một chàng trai 28 tuổi và làn da rám nắng, với chiếc áo màu xanh bộ đội. Tôi ấn tượng với em khởi đầu từ lời kể của một người đáng tin cậy: “Một em nam rất đặc biệt và đáng khâm phục”. Em là ai mà khiến người ta khâm phục?
Nhà em tách riêng ra một nơi, bên kia con đường, với một ngõ nhỏ dài, đơn độc. Mỗi mùa mưa, nhà em lại ngập nước đến tận chân giường. Thế mà, tôi bước vào nhà em, một căn nhà hết sức đơn sơ nhưng vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Điều đặc biệt hơn cả là trong căn nhà nhỏ đó còn một người nữa, một người mà suốt 7 năm nay ở bên cạnh em, sống nhờ sự chăm sóc của em, nhưng lại chẳng hề nói được với em một lời cảm ơn.
Tai nạn cách đây 7 năm, khi em 21 tuổi, đã biến mẹ thành một cơ thể không động đậy, không mỉm cười, không nói năng, không biểu lộ cảm xúc. Mọi sinh hoạt của mẹ đều nương nhờ nơi đôi tay của em. Đôi tay của một chàng trai mới học xong cấp III, chưa va vấp cuộc đời. Nhà có 10 anh chị em đấy, nhưng hiện giờ, chỉ có em bên cạnh mẹ. “Phận làm con mà…”, đó là câu nói của em, một lời nhận định đầy yêu thương và trách nhiệm. Em đã và đang sống trọn vẹn phận làm con.
Năm nay, khi đã 28 tuổi, em vẫn một mình trong căn nhà ấy phụng dưỡng mẹ. Em chưa muốn hay còn sợ rằng, “người kia” sẽ khó lòng đón nhận một thực tế phũ phàng khi phải cùng em chăm sóc người mẹ liệt hoàn toàn. Ai sẽ hiểu, thông cảm và đón nhận tình yêu hiếu thảo mà em dành cho mẹ. Em mến, tôi sẽ cầu nguyện cho em thật nhiều. Chúa sẽ không phụ lòng hiếu thảo của em đâu.
Mẹ của em đã là người Kitô hữu sùng đạo, ngày 2 chiều đến nhà thờ trên chiếc xe đạp lọc cọc vượt một đoạn đường dài. Mẹ em đã rất chăm chỉ, để thay cho suốt 7 năm nay nằm một chỗ trên giường. Vì thế Chúa đã thưởng cho mẹ em một người con hiếu thảo. Bảy năm chăm sóc mẹ, lắm cũng lúc nản chí, muốn buông xuôi, thế nhưng tình yêu mẹ được bao bọc trong tình Chúa đã giúp em vượt qua. Bảy năm mẹ nằm liệt cũng là 7 năm tự mưu sinh, đã đào luyện em nên con người trưởng thành. Bước chân vào nhà em, tôi không hề có cảm giác rằng nơi đây có một người nằm liệt lâu đến thế. Bởi lẽ em chăm mẹ rất chu đáo, cẩn thận, rất sạch sẽ, thơm tho. Đôi bàn tay của em đã cần mẫn biết bao, tận tụy biết bao khi chăm sóc tắm rửa cho mẹ. Lắm khi trái gió trở trời, một mình một góc như thế, em nào biết kêu ai. Mỗi khi có cơn bão, em lại một mình đưa mẹ đến nhà chị để tránh bão: “Sợ lắm, nên em phải đưa mẹ đi”. Tình yêu em dành cho mẹ đã từng bị thử thách quá nhiều.
Tôi thầm cầu nguyện và dâng lời tạ ơn cho mẹ của em và cho chính em. Tôi dâng em cho Mẹ Maria, để thay cho người mẹ đang nằm liệt của em, Mẹ Maria sẽ là người bảo bọc, yêu thương và nâng đỡ em. Mẹ sẽ giúp em tìm được một người bạn đời có thể hiểu và đón nhận em. Từ trời cao, Mẹ sẽ là người thấu suốt và hiểu em nhiều nhất.
Em và tấm lòng thảo hiếu của em, đã được gió cuốn đi đến với biết bao người và đến với chính tôi. Ước mong sao, mỗi người được sinh ra trên trần gian này, đều có thao thức và mong muốn sống trọn vẹn “phận làm con” như em.
Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi tin, một ngày không xa, hạnh phúc đời em cũng được gió cuốn đến với tôi, với mọi người, để làm thức tỉnh, lay động về một con người đầy trách nhiệm, đầy nghị lực và tình yêu.
Lạy Chúa, giữa dòng đời bon chen vất vả, vẫn có những con người đang âm thầm vác lấy thánh giá đời mình với trọn tình yêu và niềm phó thác. Họ đang đặt từng bước chân vào dấu chân của Chúa, nên dấu chân để lại của họ tràn ngập tình yêu và hương thơm. Những con người đó, với xã hội có nhỏ bé và không có gì ấn tượng, nhưng với Chúa, họ lại là những môn đồ sát chân Chúa hơn ai hết. Con cầu nguyện cho họ và cho chính con được một lòng trung thành theo chân Chúa. Xin nâng đỡ họ và con trên chặng đàng thánh giá này.
Tác giả: Hạt Giống Âm Thầm