Tâm tình của người đang tập tu
Thứ tư - 17/07/2019 22:10
1697
Chuyện kể rằng: “Một thanh niên lên núi tìm một kiếm sĩ giỏi để học kiếm thuật. Anh ta hỏi vị sư phụ : - Thưa Thầy nếu con muốn luyện tập chuyên cần thì bao lâu mới thành kiếm sư ? Người Thầy trả lời : - Có lẽ 10 năm. Người thanh niên kể lể thêm : - Thưa Thầy, cha con đã già và con phải chăm sóc cha, nếu con tập luyện chuyên cần hơn nữa thì mất bao lâu ạ ? Sư phụ yên lặng giây lát rồi nói : Trường hợp này, có lẽ mất 30 năm. Chàng thanh niên không giữ được vẻ nôn nóng liền hỏi : - Trước Thầy nói 10 năm, sao giờ Thầy lại nói là 30 năm. Để rút ngắn thời gian và nắm vững kiếm thuật, con sẽ vượt qua mọi trở ngại với bất cứ giá nào. Bấy giờ vị sư phụ mỉm cười nói : Vậy con phải ở lại đây 70 năm’’.
Bạn thân mến! Trong cuộc sống, nhiều khi những gì ta muốn mà đạt được ngay chưa hẳn đã tốt. Điều này hẳn đúng hơn nữa đối với đời tu mà chỉ những ai đang sống trong nó mới cảm thấy hết những trắc trở và gian nan. Vì vậy mỗi dịp hè, những Soeur nhí Đaminh Bùi Chu chúng tôi lại háo hức mong đến kỳ tĩnh tâm. Đây là một hành trình nho nhỏ đưa chị em đến với Chúa Giêsu Thánh thể và sống gần nhau hơn. Trước đó có người đã nhắc nhở tôi : “không phải kỳ tĩnh tâm chỉ kéo dài 5 ngày, nhưng trước đó phải chuẩn bị tâm hồn thật thanh thản và mỗi ngày đều coi đó là những ngày tĩnh tâm”. Đúng vậy, 5 ngày đó cũng như bao ngày khác rồi cũng qua đi nhưng thứ nó để lại là bình an và niềm vui đời dâng hiến sẽ không trở nên vô nghĩa. Mỗi ngày ngoài hai giờ được Cha giảng phòng chia sẻ, chị em sẽ tự tìm đến những khoảng không gian riêng để thân thưa với Chúa những tâm tư, thao thức đã chôn sâu giấu kín bấy lâu. Bầu khí tĩnh lặng của tu viện Đamianô giúp chúng tôi nói chuyện với Chúa dễ dàng hơn. Riêng với người viết, những lúc thưa chuyện với Ngài sao thấy thân thiện và bình an quá. Cám ơn Chúa vì những món quà vô giá mà Ngài gửi tới ngang qua cuộc sống, món quà của niềm vui, hạnh phúc… Cám ơn vì Chúa gửi mọi người đến với cuộc sống của con. Tất cả những điều ấy đối với con đều là món quà của tình yêu Thiên Chúa ban tặng.
Trên hành trình dâng hiến, rất cần những người bạn để con tập đón nhận tất cả với ánh mắt yêu thương, nhờ đó con biết chia sẻ, biết cho đi những điều mà mình đã nhận được. Cùng với những tâm tình sốt mến có cả những chất vấn, hạch hỏi về những gì đã xảy ra : Có phải Chúa đang thử thách con không ? Có khi nào Ngài gửi cho con những ưu tư, những mối tương quan để con xác tín và trưởng thành hơn trong ơn gọi chăng? Chính những sốt sắng và cả thao thức trong tâm hồn cho con thấy tĩnh tâm là cơ hội để chúng con nhìn lại mình và sống tâm tình tri ân. Trong lòng những người trẻ chúng con sẽ luôn ghi nhớ, quý Dì đi trước đã viết những trang sử Hội dòng với biết bao hy sinh, có vị mặn của mồ hôi, nước mắt thậm chí bằng cả máu để truyền lại cho hậu nhân những gương sáng đức tin sống động. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có những ngày được nghỉ ngơi, tìm được niềm vui của ơn gọi theo Chúa để khi trở về công việc thường nhật, chúng con luôn bình an vì có Chúa là điểm tựa.
Chúng con xin dâng tất cả lên Chúa. Xin Chúa luôn gìn giữ ban thêm sức khỏe, ơn khôn ngoan trên Cha giảng phòng, quý Dì Phụ trách, quý Dì Giáo, những ân thân nhân để các ngài tiếp tục nâng đỡ chúng con cách này hay cách khác trên đường theo Chúa. Con cảm ơn Người đã luôn dõi theo từng bước con đi. Con cũng xin lỗi Chúa vì vô tâm không nhận ra con thật may mắn vì nhiều điều tốt đẹp trong cuốc sống đã nhận được. Lạy Chúa, con đã yêu Ngài bằng trái tim không trọn vẹn.
Tác giả: Maria Ngô Thúy Duyên, Thỉnh sinh ĐMBC