Chàng rể vắng mặt
Chủ nhật - 08/09/2019 19:26
2845
Nữ ơi! Nhanh lên! “Chàng rể” đang đến kìa! Giọng mấy cô phù dâu làm vang cả khán phòng. Nữ rời phòng trang điểm, e thẹn trong bộ váy đen mềm mại, trên tay cầm cây nến cháy bước ra giữa tiếng hát giòn giã của bạn bè:
“Khi con tuyên đọc ba lời giao ước, khi con cầm bút ký tên vào đơn, là con tự tay đóng đinh đời mình và thập giá như khắc ghi, như khắc ghi lời thề vàng đá, như kết giao một hôn ước muôn đời”.
Nữ xúc động tiến lên, hạnh phúc tràn trào. Bỗng tiếng hát ngừng lại, một khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm. Nữ ngơ ngác trước hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình.
-Sao các bạn không hát tiếp? Vẫn im lặng – sao vậy? Hát tiếp đi chứ các bạn!
Trước ánh mắt tha thiết của Nữ, bạn bè rụt rè cất giọng:
“Con có khờ dại không Chúa ơi! Khi bản hiệp ước vẫn nhiều điều còn bỏ trống, con sẽ ra sao? May rủi thế nào? Khi đời thường vẫn nhiều hứa hẹn, nhều đam mê, nhiều cám dỗ nghi nan. Con sẽ ra sao? Con sẽ ra sao???”.
Giờ Nữ đã hiểu cái im lặng trước đó của mọi người. Như một câu trả lời, Nữ mạnh dạn bước tới, can đảm cất giọng:
“Con vững tin rằng Chúa rất mực bao dung, rất mực trung thành, đầy quyền năng và không bội tín. Con hiến dâng tất cả, hiện tại tương lai tâm hồn và thân xác. Xin Chúa là sức mạnh, đỡ nâng con, suốt cả cuộc đời”.
Nữ nhoẻn nụ cười xác tín và vui tươi. Những tràng pháo tay nổi lên vang dội.
- Cô dâu của chúng ta hôm nay thật can đảm và dứt khoát phải không mọi người? Giọng cậu bạn Nhân hô lên – một tràng pháo tay nữa lại đổ dồn.
Đưa mắt nhìn mọi người, Nữ biết rằng vì yêu quý nên mọi người đến dự tiệc cưới mà nửa mừng nửa lo. Mừng vì cuối cùng Nữ cũng tìm được “bến đỗ”. Lo vì “bến đỗ” của Nữ lại là một bến đỗ vắng mặt. Chỉ những ai có lòng tin mới gặp được “chàng rể” của nàng. Thế nên tiệc cưới có pha chút hương vị thương thương. Với bầu khí hiện tại, Nữ đã làm cho gia đình và bạn bè yên lòng.
- Này cô dâu có chú rể vắng mặt! Nhân bỗng gọi cô dâu.
Sao cứ cầm cây nến trên tay, trong khi chung quanh là điện đèn và ngoài kia mặt trời chiếu bóng?
- Nữ cầm nến trên tay, mọi người có biết để làm gì không?
- Ô hay, cô dâu hỏi lạ. Nến để đốt chứ để làm gì!
- Đúng rồi! Nến để đốt, vậy khi đốt nến thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nữ cười lém lỉnh.
- Thì có ánh sáng xuất hiện. Ah! Còn có hơi ấm của lửa. Nhân hô to.
- Còn gì nữa không? Nữ nhíu mày tinh nghịch.
- Nhân hạ giọng: hết rồi cô dâu ơi!
Còn đấy! Nữ mỉm cười. Nụ cười của Nữ khiến mọi người tò mò, chăm chú nhìn vào thân nến xem có thể phát hiện ra được điều gì nữa. Nữ cũng cúi xuống, rồi như bắt gặp được điều gì, nàng lên tiếng: Khi đốt nến tất cả những điều mọi người vừa trả lời đều xảy ra, nhưng có một điều mọi người ít để ý và nhìn thấy, đó là sự tiêu hoa của thân nến.
- Là sao? Nhân gặng hỏi.
- Khi bấc nến cháy, sáp nến phải uốn mình tan chảy ra. Để có được ánh sáng và hơi ấm, thân nến phải hy sinh dần mòn. Thân nến không bao giờ lên tiếng nhưng âm thầm tiêu hao cống hiến cho đời ánh sáng và hơi ấm. Kể cả khi được đặt ở những góc nhỏ ủ dột, nến vẫn vui vẻ tỏa sáng. Không chọn lựa đất sống, đó là đặc tính của nến. “Chàng rể” của Nữ không phải là cây nến, nhưng nến lại là biểu tượng của Chàng. Nữ chính là ngọn nến, còn Chàng đã tình nguyện làm thân nến. Đời sống của Nữ ví như một lọ lem tầm thường sao dám sánh ví với Chàng, thế mà chính Chàng đã ngỏ lời trước để Nữ được nâng lên. Trước khi mọi người đến Chàng đã đến, sau khi mọi người về Chàng vẫn hiện diện. Nữ chọn Chàng, tức là chọn ôm thân nến vào lòng. Các bạn bảo Nữ dại khờ, còn Nữ thì tin rằng, sau khi đời tạm này qua đi Nữ sẽ được mặt giáp mặt với Chàng trong vương quốc yêu thương và thành tín.
Tất cả không gian như chìm xuống cùng lời nói của Nữ. Mọi người nhìn nàng với ánh mắt đầy thán phục, mọi người cũng nhìn thấy nơi Nữ là hoa trái của sự tiêu hao trên thân mình lặng lẽ của thân nến, của “Chàng rể” mà mọi người tưởng là vắng mặt. Vậy là hôm nay Nữ đã là cô dâu của chú rể cao thượng, sâu thẳm hơn cả sự thẳm sâu của cõi trần. Mọi người không mấy hiểu, nhưng cái cảm nhận thì lại ùa về: Đám cưới này lạ quá! Một đám cưới không có tiếng xào xạc của tiền bạc, không có tiếng ầm ĩ của hưởng thụ nhưng có tiếng nhẹ nhàng của làn gió hiu hiu. Dường như tất cả đã gặp được “Chàng rể” của nàng. Mọi người quỳ gối và gửi gắm cô nàng cho Chàng – Đấng mà mọi ngườ tưởng là vắng mặt.
Lm. Trần An, Bài hát Giao ước.