Thư gửi chị Têrêsa
Thứ ba - 01/10/2019 22:09
1328
“Chúa ơi này đóa hoa hồng
Trên bàn thờ Chúa hương nồng sắc tươi
Con đây mơ ước này thôi
Tách từng nhánh một, Chúa trời hiến dâng”.
Chị Têrêsa kính mến!
Vào mỗi độ thu sang, trong dịp lễ mừng kính chị, chúng em lại khẽ ngâm nga lời thơ đơn sơ Chị viết trên.
Chị biết không mỗi lần đọc những vần thơ ấy, một cảm xúc lâng lâng đến khó diễn tả lại dâng trào trong trái tim mỗi em gái bé bỏng của Chị. Trong những ngày vừa qua, chúng em đã làm tuần cửu nhật mừng kính Chị - Bổn mạng của gia đình Đệ tử chúng em. Tạ ơn Chúa, trong những ngày qua chúng em đã lãnh nhận được biết bao hoa trái tình yêu qua việc chiêm ngưỡng các nhân đức của Chị. Chị yêu quý! Có ai đó đã từng hỏi chúng em rằng: “Giữa bầu trời đầy sao sáng các nhân đức của Chị, các con yêu mến nhân đức nào nhất?” Không một chút do dự, chúng em đều dõng dạc thưa: “Chúng con chọn ngôi sao sáng nhất, ấy chính là đức tính đơn sơ – đặc điểm trổi vượt mà chúng con nhận thấy nơi Chị”. Bởi lẽ sự đơn sơ chân thành Chị có được đến từ tình yêu Đức Kitô. Chúa yêu Chị biết bao nên Người dẫn đưa Chị đi sâu vào “con đường bé nhỏ khiêm cung”, giả bộ che phủ các ơn, cẩn thận giấu kín những đặc ân dành cho Chị. Đó chính là những năm tháng tại Dòng Kín Cát Minh. Chị âm thầm, nhỏ bé, khiêm hạ, chẳng làm việc gì quan trọng đến nỗi khi Chị đau bệnh gần chết, nhiều nữ tu đã tự hỏi: “Không biết Têrêsa chết rồi sẽ viết gì trong tiểu sử của Chị?” Chị luôn vui sướng với vai trò thấp hèn như thế và ước mong được sống đơn sơ mãi bằng một tình yêu trọn vẹn với Đấng Lang Quân: “Con chỉ muốn đẹp lòng Chúa Giêsu thôi!” Chị thích làm những việc nhỏ mọn, thầm kín như gấp lại áo choàng của chị em bỏ quên hay tìm trăm nghìn cách để giúp đỡ chị em… Chị đã muốn sống cái đơn sơ, nhỏ bé của trẻ thơ: “Tôi muốn tìm thấy một cái thang để lên tới Đức Giêsu, vì tôi quá nhỏ bé không lên nổi các bậc trọn lành. Lạy Chúa Giêsu, thang chính là cánh tay Ngài. Con không cần phải lớn lên, ngược lại con phải nhỏ mãi”.
Chị không nên thánh bằng những việc hãm mình kinh khủng, nhưng bằng những hy sinh nho nhỏ, những từ bỏ ý riêng. Chị tin vào sức mạnh của những việc nhỏ bé được làm vì yêu: “Nhặt một cái kim ở dưới đất vì yêu mến, cũng có thể cải hóa một linh hồn”. Mối quan tâm duy nhất của Chị là làm vui lòng Chúa trong mọi sự: “Tôi vui sướng chịu đựng gian khổ, ngay cả chỉ để làm Chúa mỉm cười lấy một lần.” Chị luôn phó thác cho Chúa trong giây phút hiện tại.
Chị kính yêu! Chị là một vị thánh được yêu thích, đơn giản chỉ vì chị đã trở lại và trở thành như trẻ thơ. Chính đức tính đơn sơ ấy đã làm chị trở thành một con người vĩ đại. Xin chị cầu bầu cùng Chúa cho chúng em biết noi gương chị, sống vui vẻ, đơn sơ và hy sinh làm những việc nhỏ hằng ngày với tình yêu lớn lao dành cho Chúa và các linh hồn.