Nhận những bông hoa đỏ thắm từ tay đám trẻ, những tâm hồn ngây thơ trong sáng, lòng tôi bỗng se lại. Tôi lại nhớ đến Thầy: Một lòng tận tụy với lũ trẻ vùng cao, Thầy không còn thời gian suy nghĩ đến ngày này, thậm chí là chẳng bao giờ được chứng kiến cảnh tượng như tôi trong buổi sáng hôm nay – Ngày 20/11, ngày “Tôn vinh những người thầy”.
Vốn là con người của thôn quê, Thầy không nỡ nhìn những đứa em của mình phải vật vã với từng con chữ. Lời đề nghị của Thầy được chấp nhận, Thầy bắt đầu vai trò của một nhà giáo với tên gọi thân thương “Ông Thầy miền ngược”. Dạn dày với gió sương, hình như Thầy chẳng biết ốm bao giờ. Bất kể cái nắng nắng oi ả của tiết hè hay những ngày mưa dầm gió bấc, Thầy vẫn kiên trì trên chiếc xe đạp xỉn màu vượt qua đoạn đường rừng hơn chục cây số để đến cái chòi nhỏ dưới chân núi mà Xã tôi gọi là: Trường học điểm lẻ. Đó là không kể những ngày trời mưa dầm dai dẳng, con đường đất đỏ vô tâm giữ lại bánh xe của Thầy. Thầy lại một mình lội bộ lên miền ngược. Với chúng tôi, Thầy như một phép màu mà Thượng Đế tặng ban. Thầy không những dạy cho chúng tôi từng con chữ, mà trên hết Thầy còn giúp chúng tôi biết sống thế nào để trở nên một người con ngoan, trò giỏi.
Vậy mà đã hơn 20 năm trôi qua, cũng trong đám trẻ miền ngược may mắn đó giờ đây tôi đã là giáo viên. Nhìn đám trẻ một tay tôi chăm sóc, tôi lại không thể quên được khung cảnh nơi cái chòi đơn sơ của những đứa trẻ miền ngược hơn hai mươi năm về trước. “Nào là những con số, những phép tính rồi cả những Ô ăn quan được vẽ xen kẽ nhau trên nền đá sỏi, còn nữa những buổi Thầy trò ngồi quây quần bên đống lửa ăn ngô nướng...”
Ngày ấy ư!!!
Lấy đâu ra những bông hoa đỏ thắm, tìm đâu được những thứ hoa đắt tiền. Vậy mà Thầy đâu có buồn, Thầy cũng chẳng thấy thiếu. Với Thầy, niềm vui chính là thấy tụi tôi lớn khôn từng ngày. Giờ đây giữa đám trẻ ê a tập nói, tôi phần nào hiểu được nỗi thao thức của Thầy.
Cái ngày tôi rời làng để thực hiện ước mơ theo bản vẽ của Thầy thì cũng là lúc vì hoàn cảnh gia đình, Thầy đành xếp lại niềm đam mê, xếp lại những dự định, ước mơ còn dang dở.
Xã hội ngày càng phát triển, quay đi quay lại, ngôi làng nhỏ bé của tôi năm nào giờ đã lên Thị xã. Những dãy nhà cao tầng, những khu công ngiệp đua nhau mọc lên. Con đường đất đỏ cũng dần được cải thiện. Mọi thứ đều thay đổi, tuy nhiên trong tâm trí tôi hình ảnh “ Ông Thầy miền ngược” bên cái chòi nhỏ dưới chân núi lại không chút phai mờ. Thầy là người truyền cảm hứng để tôi bước vào đời, bản vẽ của Thầy năm xưa tôi vẫn đang thực hiện. Tôi tự hứa sẽ sống và giữ lấy nét đẹp của “Người giáo miền ngược” mà Thầy đã để lại cho tôi. Thời gian dần bạc mái đầu
Tim trò vẫn tạc đậm câu Ơn Thầy.