“Ngay cả khi bạn đang đi đúng đường bạn sẽ vẫn thất bại, nếu bạn chỉ ngồi ỳ giữa đường” (Arthur Goodirey). Đã bao giờ chúng ta rơi vào tình trạng hụt hẫng đến nỗi muốn buông xuôi tất cả chưa? Vậy chúng ta hành động thế nào để chiến đấu trong những hoàn cảnh như thế. Thật khó để đưa ra câu trả lời thỏa đáng, phù hợp với tất cả hoàn cảnh và câu chuyện khác nhau mà mỗi chúng ta trong đời cũng có một hai lần rơi vào. Nhưng với bản thân tôi tin chắc một điều rằng đó là sự lắng đọng tâm hồn, sự bình tĩnh, chậm lại để suy nghĩ tìm ra cách để vươn lên, chứ không phải chậm lại để rồi vụt tắt. Vì không sự lùi bước nào mà có thế tiến đến tương lai thành công. Một khi chúng ta tìm ra con đường tốt, thì hãy làm cho nó trở nên tốt hơn. Điều quan trọng là chúng ta xác định mình là ai, mình đang đi đâu và đã từng đi qua đâu. Đức Thánh Cha Benedict XVI trong tông thư, “Bác ái và chân lý” đã nhấn mạnh tới niềm tin và chân lý: “Nhiều hình thức sai lầm của niềm tin đe dọa sự phát triển, chúng ta tin tưởng vào sự tiến bộ của nhân loại, tin vào các tổ chức kinh tế, tin vào khoa học công nghệ hiện đại, nhưng lại thiếu tin tưởng nơi Thiên Chúa thì tất cả những niềm tin đó đều chỉ là sự lợi dụng”.
Có người đã từng nói với tôi rằng, mọi người có thể nhận ra được tâm trạng của tôi khi họ nhìn qua khuôn mặt bên ngoài. Tôi cũng phải công nhận điều này, trong các cuộc giao tiếp đối thoại chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy cảm xúc của nhau. Nhưng có một điều mà tôi cảm thấy ấn tượng đó chính là những giây phút của niềm vui và nụ cười. Chính điều đó mang lại cảm xúc và sự truyền cảm hứng cho nhau, thể hiện tâm tình sức sống luôn nở rộ tươi thắm. Tôi cũng nhớ có một câu nói mang tính hài hước, trêu trọc nhau, “chán chẳng muốn chết”. Tôi cũng thấy buồn cười, nhưng càng nghĩ tôi càng cảm thấy một sự khao khát mãnh liệt của một sự sống trong câu nói đó. Đôi lúc chúng ta cảm thấy thất vọng và tuyệt vọng thậm chí rơi vào bi quan, nhưng trong ta vẫn còn khát vọng được sống. Cho nên, giá trị giây phút của niềm vui và nụ cười là điều cần thiết trong cuộc đời. Hãy tự thưởng cho mình một nụ cười khi ta ngồi một mình ngẫm nghĩ đến một điều gì đó vui mới xảy ra trong cuộc sống. Đó cũng là lý do tại sao mỗi lần tôi cảm thấy buồn, tôi nhớ tới câu nói chán chẳng muốn chết, tự nhiên trong tôi tìm được sự an ủi. Hay chúng ta vẫn thường nghe, “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, chẳng mất tiềm mua, chẳng mệt nhọc kiếm tìm nhưng lại thu được cả một bầu trời bình yên, trong xanh, thế tại sao chúng ta không tôn trọng giây phút đó trong cuộc sống. Hãy chậm lại để trao cho nhau hay tự thưởng cho mình một nụ cười rạng rỡ trong một ngày mới.
Mỗi giây phút qua đi chúng ta không thể nào lấy lại được hay không thể nào níu kéo được. Chẳng ai có thể đánh đổi được thời gian. Mỗi giây mỗi phút, mỗi ngày mỗi tháng, mỗi năm mỗi cuộc đời, tất cả đều có những sự kiện khác nhau. Dù là niềm vui hay nỗi buồn, tất cả đều đến một cách bất ngờ chúng ta không thể tính trước để hân hoan hay không để biết trước để chào đón . Tuy nhiên, Thiên Chúa đã nói tất cả sẽ rơi vào hư vô và cuối cùng chỉ còn niềm tin trong tình yêu thương. Nếu chúng ta là người ngại đến nhà thờ vào mỗi buổi sáng, nhất là vào mùa đông giá rét, nhưng chúng ta hãy thực tập bước ra khỏi giường trong khoảng 30 ngày chúng ta sẽ thấy sự thay đổi hiệu quả. Nếu chúng ta là những người luôn phụ thuộc vào các trang mạng xã hội, hãy tập bỏ nó trong một thời gian ngắn hay đơn giản là giới hạn nó trong thời gian nhất định chắc chắn sẽ là điều tốt đẹp không ngờ. Nếu chúng ta thay vì ngồi than phiền về cuộc sống, nhưng hãy đứng lên thực hiện nó một cách vui vẻ trong khoảng 4 tuần chúng ta sẽ nhận được kết quả đáng ngờ. Như thế, đơn giản là chúng ta hãy can đảm và tự tin bước ra từ chính những thói quen trong cuộc sống hằng ngày. Một điều xấu tôi tin chắc sẽ xảy ra nếu chúng ta cứ tiếp tục ngồi ỳ hay ỷ nại theo tính xác thịt thì hậu quả càng khó điều chỉnh.Tác giả: Đào Mai (LHC)