Một thời đề nhớ, một đời để khắc ghi
Thứ sáu - 05/06/2020 19:27
1663
Sách Châm Ngôn đã nói về niềm vui của người khôn ngoan rằng: “Hạnh phúc thay người được trí khôn ngoan, cũng như kẻ được tài phán đoán” (Cn 3,13). Không phải một sớm một chiều mà người ta có thể lãnh hội được sự khôn ngoan đó, nhưng là cả một quá trình cố gắng liên lỉ. Kiến thức tự nhiên đã thế, thiết tưởng kiến thức của các môn khoa học thánh thì lại càng cần nhiều thời gian hơn nữa. Ý thức được điều này, người viết rất trân trọng thời gian được học tập tại Học Viện Thần Học Têrêsa Avila Bùi Chu.
Thật vậy, “Thời gian” luôn là một người bạn tri âm tri kỷ đối với mọi người, bởi vì “thời gian” cho ta rất nhiều cơ hội, dạy ta không ít bài học ý nghĩa và đôi lúc cũng là “vị Thầy” khá nghiêm khắc. Đó là một thực tế mà ai ai cũng cảm nhận được trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Thấm thoát 3 năm đã trôi qua cách lặng lẽ, 3 năm được gắn bó với mái trường Học Viện Têrêsa Avila dấu yêu, khoảng thời gian 3 năm với 1095 ngày, được cùng học tập với các sinh viên, dưới sự hướng dẫn của các giáo sư, tác giả được “hấp thụ” biết bao kiến thức và kinh nghiệm quý giá.
Khi kim đồng hồ điểm tới ngày thứ 1095, thì cũng là lúc người viết tạm nói “lời chia tay” với mái trường Học Viện thân thương. Dường như có một “khoảng trống vô hình” nào đó, để rồi khi dừng chân và nhìn lại quãng đường đã qua, người viết phải tự nhủ rằng: “Khoảng thời gian ấy là một thời để nhớ - một đời để khắc ghi!”
“Một thời để nhớ”! Nhớ biết bao những bước chân ngập ngừng khi mới bước vào trường, làm quen với một môi trường mới, những người bạn chưa quen biết, những môn khoa học thánh đa dạng. Nhớ biết bao hình ảnh của quý giảng viên - những người lái đò thầm lặng, đã lặng lẽ chở biết bao thế hệ học trò tới bến bờ tri thức thánh. Quên sao được những lúc học tập thật miệt mài và cả những khi “náo động” trong các giờ sinh hoạt. Vẫn còn đó hình ảnh “đầy căng thẳng” trước mỗi mùa thi, âm vang đâu đó những tiếng cười hồn nhiên của những “hậu duệ của thánh Têrêsa Avila” khi nghe kết quả của mỗi bài thi. Tất cả những kỷ niệm đáng nhớ ấy tạo nên một bức tranh thật hài hòa và ý nghĩa. Mỗi biến cố là một nét vẽ không thể thiếu, góp phần tạo nên sự hoàn thiện của bức tranh.
“Một đời để khắc ghi!” Đó hẳn là tâm tình của tất cả các sinh viên dưới mái trường này. Vì đã chọn cho mình nẻo đường dâng hiến, người tu sĩ không chỉ được đào luyện theo linh đạo riêng của mỗi hội Dòng, mà còn được trau dồi kiến thức của những môn học thánh, ngõ hầu phục vụ cho sứ vụ truyền giáo sau này. Đây thực sự là một khoảng thời gian tối cần và ý nghĩa. Với tâm tư của một sinh viên năm cuối, người viết thầm tạ ơn Thiên Chúa về lối đào tạo của Người dành cho các môn đệ, xin được tri ân các vị hữu trách trong ban điều hành, quí giảng viên. Sẽ thật là uổng phí, nếu chỉ biết “mở tay đón nhận” khối kiến thức khổng lồ ấy, mà không biết “tiêu hóa” trong lối sống cụ thể. Phải mất 3 năm để lãnh hội tri thức cần thiết, nhưng phải mất cả đời để đem ra thực hành. Chắc hẳn, đây không đơn thuần là định luật tất yếu của thời gian: có mở đầu thì có kết thúc, có ngày nhập trường thì có ngày ra trường, nhưng trên hết nó là một ân ban nhưng không từ Thiên Chúa. Người viết với cái nhìn còn nhiều giới hạn thiết nghĩ rằng, bài giảng của các giáo sư sẽ không khép lại sau 3 năm học, nhưng là “bài giảng sống mãi với thời gian” và lối sống của mỗi sinh viên sẽ là “lời giải đáp vô tận”, là “cách đáp ơn thực tế” nhất dành cho Thầy Chí Thánh và các giáo sư. Liệu nó có được tính là “một món nợ ân tình ân nghĩa” mà mỗi sinh viên có trách nhiệm phải hoàn thành chăng?
Cách đặc biệt, trong tâm tình thương mến, người viết xin chân thành cám ơn quý chị trong lớp Thần học Têrêsa Bênêđicta Thánh giá niên khóa 2017-2020. Ba năm cùng học tập với quý chị là thời gian ý nghĩa để “em út” lãnh hội nơi các chị những bài học quý giá và kinh nghiệm sống đời tu, để từng bước người viết trưởng thành hơn. Nhờ đó, phần nào cảm nhận được mối dây liên đới giữa những người cùng chung lý tưởng thánh hiến. Mặc dù không được trực tiếp cùng nhau học tập nữa, nhưng tin chắc rằng trong lời cầu nguyện, chúng ta vẫn luôn nhớ đến nhau. Ước chi “28 chiến sĩ tí hon” của thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh giá sẽ làm sáng danh Chúa, rạng danh Giáo hội và vẻ vang cho vị thánh bổn mạng của mình, các chị nhé!
Cánh đồng truyền giáo vẫn còn đó, lời mời gọi của Thầy Chí Thánh vẫn khẩn thiết như ngày nào, và giờ đây là lúc chúng ta cất bước lên đường với hành trang là lòng nhiệt thành, tình yêu dành cho Đức Kitô và các linh hồn. Chắc chắn sẽ có những khó khăn, có những vấp ngã, nhưng hãy dành chút “khoảng lặng” để nghĩ lại những ngày tháng được học tập dưới mái trường Học viện thân yêu, để thầm nhủ với lòng: “Một thời để nhớ - Một thời để khắc ghi” và đứng lên, bước tới cùng trên hành trình dâng hiến nhé! Try zo!
Tác giả: Nữ tu Maria Nguyễn Minh Thuận