Một góc nhìn: khép lại để rồi mở ra
Thứ hai - 01/06/2020 23:20
1693
Sau mỗi mốc lịch sử, người ta thường tìm kiếm những người hùng của thời đại; sau mỗi một khúc quanh của cuộc đời, người ta lại kiếm tìm những người biết kể chuyện và biết cách lưu giữ vẻ đẹp của giai đoạn ấy! Khép lại ba năm học Thần học tại Học Viện Têrêsa Avila với cái tên lớp Têrêsa Bênêdicta +, chúng tôi cũng đang tìm kiếm những khung tranh không bạc màu để lưu giữ những điều kì diệu. Những điều kì diệu từng ngày không ngừng giải mã cho chúng tôi bao điều bí ẩn. Và... điều bí ẩn đó, hôm nay chúng tôi muốn gọi nó bằng một tên gọi khác – Tên gọi: Niềm Vui trong cuộc hành trình!
Niềm vui là kinh nghiệm thú vị về điều tốt đẹp đã đạt được và đang hưởng nếm. Có những niềm vui tự nhiên và có những niềm vui tâm linh. Niềm vui tâm linh ấy chính là ngôn ngữ tuyệt diệu của những niềm vui tự nhiên xây lên từ cuộc hành trình. Khoảng thời gian ba năm, nơi chúng tôi tìm thấy những niềm vui khác lạ - những thứ niềm vui âm thầm mà mãnh liệt! Niềm vui của những người trẻ tận hiến đã tìm thấy mục đích cuộc đời. Niềm vui của những khám phá, của tương quan, niềm vui gặp gỡ, niềm vui giản dị của những người trẻ không bận tâm tiền tài, quyền lực và tình cảm riêng tư... Những niềm vui không ồn ào, vội vã như trên giảng đường đại học; không chút bụi bặm bon chen của trường đời; cũng không phải cái khờ khạo của niềm tin “nửa vời”... Chúng tôi cùng đi với niềm xác tín sâu xa của những nữ tu trẻ thời đại. Chúng tôi với sức trẻ hăng say, cùng nhau tìm kiếm cái đẹp của Chân- Thiện – Mỹ; cùng nhau góp nhặt những nguồn tri thức thánh để hun đúc Tình Yêu. Trong khi những mái trường xã hội dạy cho chúng tôi cách để tìm kiếm điểm cao, tìm kiếm những kết quả mỹ mãn trên ghế giảng đường... thì những người thầy nơi này dạy cho chúng tôi hiểu rằng: “Ở trường học thì có điểm 10, còn trường sứ vụ thì không bao giờ có điểm 10 đâu con”! Có lẽ đúng. Một mái trường không dạy cho chúng tôi cách giữ lại kiến thức, mà dạy cho chúng tôi biết cách chuyển tải tri thức thành hoa trái hành động. Một mái trường không dạy chúng tôi cách giữ lấy điểm số cao, nhưng dạy cho chúng tôi hiểu: con đường cao thượng của điểm số chính là dâng hiến và phục vụ! Một môi trường dạy chúng tôi tìm kiếm niềm vui không chỉ nơi những nụ cười, mà dạy chúng tôi biết gạn lọc niềm vui nội tâm ngay giữa những khắc nghiệt của con đường... Có bao điều kì diệu mà chúng tôi không thể viết hết thành ngôn ngữ, chỉ có thể thổi vào đó hồn sống của con đường sứ vụ phía trước!
Trong thế giới vật chất, Thiên Chúa cũng đóng dấu ấn những quy luật của phục vụ. Nó như là một sứ vụ nối dài và không bao giờ ngừng nghỉ. Chúng ta nhìn xem mây bay, chúng tan rã, chết đi để làm cho mưa... Những con suối, những dòng sông nhỏ bé từng ngày áp mình vào đại dương bao la của vũ trụ. Mỗi giọt nước mát, mỗi làn gió nhẹ đều mang trong mình dấu ấn của sứ vụ. Con đường sứ vụ cũng chính là con đường chúng tôi bắt đầu tỏa sáng những điều bí ẩn thú vị mà chính chúng tôi đã trải nghiệm và nắm bắt. Dẫu biết rằng, hành trình tri thức và huấn luyện là một cuộc hành trình chưa bao giờ có hồi kết. Để trở nên những nữ tu “có chất lượng” về tu đức và tri thức, chúng tôi phải không ngừng nỗ lực từng ngày. Con đường sứ vụ phía trước là mái trường thênh thang cho chúng tôi những cơ hội dấn thân, nhưng rồi cũng cho chúng tôi những “cơ hội” vấp ngã... Chính vì thế, chúng tôi muốn nói lời cảm ơn tới những người thầy cô đặc biệt trong suốt ba năm học tại nơi này.
Những người thầy với thiên chức linh mục, đã dạy cho chúng tôi cung cách của một người hướng dẫn và tạo động lực sống đời tận hiến. Những linh mục trên bàn thánh xa xa, nhưng đến với giảng đường lại trở thành những người thầy dễ thương, gần gũi và vô cùng thú vị. Các ngài đã dạy cho chúng tôi cung cách nhập thể trong môi trường sứ vụ... Một lối sống nối dài sứ vụ của Thiên Chúa. Những nữ tu gần gũi thân thương với chúng tôi trong hội dòng, lại mang đến giảng đường cho chúng tôi những nguồn tri thức làm chúng tôi ngạc nhiên và thán phục. Các sơ đã dạy cho chúng tôi bài học biết trân trọng những con người sống ngay bên cạnh mình, và làm cho nhau sống triển nở ơn gọi cách hoàn hảo theo thánh ý Chúa.
Tri thức chưa bao giờ là bến đỗ cuối cùng của những nữ tu khi rời khỏi Học Viện Thần Học Têrêsa Avila. Tuy nhiên, đó lại chính là con đường dẫn chúng tôi tới cánh đồng sứ vụ phía trước cách bình an và phần nào an tâm vững bước.
Và có lẽ, lời tri ân đẹp nhất là lời chào chúng con “lên đường”! Xin được mang theo tất cả sự yêu thương, nhiệt tâm và hy sinh của các Ngài vào lời kinh nguyện cũng như con đường sứ vụ sắp tới. Xin các ngài tiếp tục cầu nguyện để những hoa trái mà chúng con lĩnh hội được trong thời gian qua, sẽ là hành trang cho cuộc đời dâng hiến của chúng con trong hiện tại và tương lai.
Xin thổi lời tri ân vào từng lời kinh nguyện mỗi ngày trong dọc dài đời dâng hiến của mỗi chúng con.
Tác giả: Bùi Thủy, Học viện Thần III, 2020