Một phút nhìn lại
Thứ ba - 08/11/2016 15:39
3441
“Một phút nhìn lại” được gợi lên từ sự ra đi rất đột ngột của Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm (Ông nội) vào sáng sớm thứ Bảy ngày 17-08-2013. Sự ra đi này đã để lại trong lòng tôi trước là nhiều niềm thương nhớ sau là bao kỷ niệm thật sống động khi Ông còn sống. Hình ảnh người Ông nội dáng khập khiễng, hài hước đã mãi mãi xa cuộc sống trần thế này. Bất chợt, tôi chợt hiểu ra rằng cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào và cũng không loại trừ một ai.
Ngồi trong thầm lặng nghĩ suy về những câu chuyện mà tôi chứng kiến hay những chia sẻ về những cuộc chia ly đau thương, tôi hiểu ra rằng dường như mọi người có chung một lối suy nghĩ. Đó là họ rất khó chấp nhận khi mất người thân. Cái chết đối với họ là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Ấy thế mà hằng ngày vẫn có biết bao người phải chiến đấu với thực tế này. Vậy điều gì đã giúp họ cố gắng để đón nhận hay vượt qua? Thưa, tất cả là vì niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Quả vậy, với đức tin của người Kitô hữu thì cái chết là niềm hạnh phúc, là sự vui mừng và là con đường dẫn chúng ta đến cuộc sống vĩnh cửu. Nơi đó, chúng ta sẽ cảm nghiệm được tình yêu đích thực của Thiên Chúa.
Dẫu biết là như vậy nhưng thực tế cho thấy tình trạng con người sống trong tội lỗi vẫn diễn ra thường xuyên. Nhiều người không ý thức được tội sẽ đem họ đi đâu và đến đâu. Hay nói cách khác, con người đang sống theo lạc thú, chiều theo đam mê xác thịt, buông thả những ý thích cá nhân. Lại có những người thật sai lầm khi nghĩ rằng trẻ cứ sống theo ý mình rồi đến già sẽ ăn năn sau thế nào Chúa cũng tha. Ôi! thật là một điều tai hại cho những con người có ý nghĩ như thế. Họ sẽ mất linh hồn ngay trong đời này.
Thánh 11 đã tới. Tháng mà Giáo hội kêu gọi con cái mình nhớ đến các linh hồn và cầu nguyện cho các tội nhân sớm được giải thoát khỏi cực hình giam giữ đã về. Hãy lắng nghe Hiến chế về Mầu nhiệm Giáo hội của Công đồng Vaticanô II dạy: “Giáo hội lữ hành hết lòng kính nhớ dâng lời cầu nguyện cho người đã chết, vì cầu cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành Thánh”.
Với riêng tôi, sau sự ra đi của Ông nội, tôi đã cầu nguyện cho Ông suốt năm đó. Rồi trong một giấc mơ, tôi mơ thấy Ông trở về. Đôi chân ông không còn khập khiễng nữa. Đôi mắt hết quầng thâm. Ông nói với tôi những điều mà tôi muốn giữ cho riêng mình để làm kỷ niệm… Nếu còn được mơ, tôi sẽ mơ Ông sớm được giải thoát nhờ nhiều lời cầu nguyện của mọi người Giáo phận trong đó có tôi.
Nhớ về Ông nội cũng làm tôi nhớ đến các linh hồn. Từng ngày, từng giờ rồi từng phút giây, họ rất mong những lời cầu nguyện và những hy sinh âm thầm của chúng ta. Thế đó, chúng ta hãy thực sự tin tưởng vào tình yêu tha thứ của Chúa và hãy luôn nhớ tới những người đã ra đi.
Nt. Têrêsa Avila, Năm I