Cuộc đời là một hành trình đầy rẫy những đau khổ và sự vô thường. Ai trong chúng ta cũng phải đối mặt với những mất mát, chia ly, bệnh tật và cuối cùng là cái chết.
"Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy." Những lời đầy an ủi và xác tín của Chúa Giêsu vang lên trong bối cảnh các môn đệ đang hoang mang vì cảm nhận cuộc chia ly đang đến gần.
Thánh lễ được diễn ra tại nguyện đường hội dòng Mân Côi trong bầu khí thánh thiêng đầu ngày mới với sự hiện diện của quý cha trong và ngoài giáo phận, quý chị em toàn dòng, quý gia đình thân thuộc cũng như những người thân yêu tại giáo xứ quê nhà.
Bước vào tháng 11, đứng dưới làn khói hương tỏa bay nghi ngút hòa cùng lời kinh vọng ngân nơi Thánh Địa, chúng ta không khỏi ngậm ngùi nhớ lại người thân thương đã mất, và chia ly cách biệt vẫn là nỗi đau nhất trong cuộc sống.
Trong cuộc sống, chúng ta đã từng chứng kiến hoặc trải qua những cuộc chia ly, như chia ly giữa người ở lại và người đi xa, hay chia ly giữa người sống và người chết. Cuộc chia ly nào cũng khiến con người đau buồn và để lại một khoảng trống nơi tâm hồn kẻ ở, người đi.
Đối với cuộc sống con người, sự chia ly nào cũng để lại những day dứt, buồn phiền, mất mát đau thương. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu biết khi Người rời bỏ các môn đệ mà trở về với Chúa Cha(c.5), thì lòng các ông cũng tràn ngập u sầu (c.6), nên Người nói với các ông rằng: “Thầy ra đi thì ích lợi cho các con” (c.7).
“Đời người thường chỉ thấy toàn chết chóc, và thậm chí là những cuộc chia ly. Đặc biệt, người ta chỉ thấy đằng sau cuộc đời là những nấm mồ, tàn tích, những thế kỷ dài. Chẳng ai thấy có gì là sự sống mới. Có nhiều người cố gắng đào bới, cũng chỉ tìm lại được những gì là xưa cũ, xung quanh họ là nấm mồ, nghĩa trang, đền đài, buồn thảm nhớ thương.”
Ngồi trong thầm lặng nghĩ suy về những câu chuyện mà tôi chứng kiến hay những chia sẻ về những cuộc chia ly đau thương, tôi hiểu ra rằng dường như mọi người có chung một lối suy nghĩ. Đó là họ rất khó chấp nhận khi mất người thân. Cái chết đối với họ là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Ấy thế mà hằng ngày vẫn có biết bao người phải chiến đấu với thực tế này. Vậy điều gì đã giúp họ cố gắng để đón nhận hay vượt qua?