Phúc thay những ai nhận Thánh Phanxicô Xaviê làm bổn mạng.
Vì họ sẽ luôn được nhắc nhở và trợ giúp về tinh thần Truyền giáo!
Chị em học viên lớp Thần học I (niên khóa 2016- 1019) của Học viện Têrêsa Avila đã chọn cho mình một vị Thánh bảo trợ tuyệt vời, đó là Thánh Phanxicô Xaviê. Chị em tìm được nơi nếp sống của Thánh nhân nhiều điều tốt lành để có thể đem ra thực hành.
Trước hết, xin lược qua tiểu sử của Ngài:
Thánh Phanxicô Xaviê được mệnh danh là Phaolô thế kỷ XVI (…) vì ngài luôn mang trong mình hai tình yêu đã nên một: tình yêu Ðức Giêsu Cứu Thế và tình yêu các linh hồn.
Thánh Phanxicô sinh năm 1506 tại miền Xaviê thuộc địa phận Pampelune nước Tây Ban Nha trong một gia đình giàu sang, quyền qúy. Thánh nhân có trí thông minh đặc biệt, nên vào năm 19 tuổi, cha mẹ đã gửi Ngài qua Paris để tiếp tục công việc học hành, nghiên cứu. Tám năm sau đó, Ngài tốt nghiệp đại học và trở thành giáo sư danh tiếng tại nước Pháp. Thánh nhân lúc đó miệt mài chạy theo danh vọng trần tục. Ngài coi trần gian là tất cả. Ý Chúa huyền bí nhiệm mầu nào ai hiểu nổi. Một lời của Chúa đã khiến Phanxicô thay đổi tất cả: "Ðược lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?”. Chính Chúa đã dùng miệng lưỡi của thánh Inhaxiô, cũng là thầy dạy của Ngài, để nói lên điều đó. Cuộc đời Ngài đã được biến đổi tận căn. Chúa đã chiếm đoạt con tim của Ngài toàn vẹn. Thánh nhân đã trở thành khí cụ bình an đem Tin Mừng cho người Á Châu. Năm 1539, Ðức Thánh Cha Phaolô III đã sai Ngài đi truyền giáo cho dân tộc Ấn Ðộ. Ngài đi mãi, đi hoài không mệt mỏi, không lo âu, sợ sệt hay do dự.
Qua những hiểu biết về Thánh nhân cùng với bài chia sẻ trong Thánh lễ mừng kính Thánh bổn mạng, chị em nghiệm ra rằng Thánh nhân là một con người vừa đầy tràn ân sủng, vừa hoàn toàn tự do: tự do để Lời Chúa biến đổi, tự do để sống một nếp sống mới mẻ, tự do để được Chúa quyến rũ. Và rồi chính sự tự do này lại là ân sủng Thiên Chúa ban tặng cho Ngài. Đây là lời giải đáp cho câu hỏi vì sao Thánh Phanxicô lại có lòng hăng say lên đường và rao giảng nhiệt thành đến như vậy!
Theo lời Thánh nhân: “Có rất nhiều người tại những nơi này hiện giờ chưa trở thành người có đạo, chỉ vì thiếu người làm cho họ nên người có đạo. Nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc đi tới các Đại học bên Châu Âu, nhất là ở Paris, để điên cuồng kêu lên khắp đó đây và thúc bách những kẻ chỉ biết lý thuyết hơn là thực hành rằng: “Khốn thay, có vô số linh hồn, vì lỗi của các ông mà phải trục xuất khỏi trời và bị đẩy xuống hỏa ngục”. Chớ gì những người đó chuyên chú vào việc tông đồ này như họ đã chuyên chú vào văn chương để có thể trả lẽ cho Chúa về đạo lý và những nén bạc đã uỷ thác cho họ.” (trích thư Thánh Phanxicô Xaviê gửi cho Thánh Inhaxiô).
Thật vậy, nếu những gì đã học hỏi được chẳng đem lại lợi ích gì cho mình và cho phần rỗi các linh hồn thì quả là viển vông, vô ích và đáng được bậc thánh nhân khiển trách.
Đam mê đã được ân sủng và lý trí định hướng. Thánh Phanxicô chủ động để cho Chúa chứ không phải là thế gian, danh vọng quyến rũ. Tới lượt các chị em học viên, dù luôn ý thức rằng, đời sống thánh hiến là một lối sống của những người không thuộc về thế gian này, và những giá trị vĩnh cửu mới là điều chị em để tâm xây dựng, chị em vẫn luôn cần đến ơn Thánh Thần trợ giúp để có được những lựa chọn tự do và dứt khoát như vị tiền bối của mình.
Vì thế, tinh thần mà chị em coi như Thánh bổn mạng để lại cho mình, cũng chính là lời khuyên cuối cùng của vị đại Tông đồ Truyền giáo xưa kia đã dành cho tín hữu Philipphê: “Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.” (Pl 4,8). Hãy tích cực cộng tác với ơn Chúa để hoàn thiện bản thân, và để được tham gia vào sứ mạng truyền giáo với cách thức mà Người mong muốn!