Chọn cách chết riêng để sống
Chủ nhật - 19/11/2017 20:35
1645
Không ai có thể phủ nhận một thực tế như triết gia Aristoles đã từng chứng minh trong tam đoạn luận: “Mọi người đều phải chết, A là người, do đó A phải chết”. Điều này có nghĩa là mọi người đều phải chết. Một người có thể chết một lần hay mấy lần và có thể chọn cho mình một cách chết không? Trước những câu hỏi này, chắc chắn sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau, tùy theo hoàn cảnh và góc nhìn của mỗi người. Khi suy gẫm mẫu gương sống và chết của các anh hùng tử đạo Việt Nam mà Giáo Hội sẽ mừng kính vào ngày 24 tháng 11 sắp tới, xin được chia sẻ mấy tâm tình sau:
Mỗi người có thể chết nhiều lần
Mới nghe nói “Mỗi người có thể chết nhiều lần”, nhiều người không khỏi thắc mắc vì người ta thường nói: “Chết là hết” hay “Mỗi người chỉ sống một lần” nên mỗi người chỉ chết một lần, không thể có chuyện chết nhiều lần. Lập luận như thế không sai vì xét về mặt sinh học, mỗi người chỉ chết một lần (ngoại trừ một số trường hợp chết lâm sàng trong khoảng thời gian ngắn). Ở đây chúng ta không chỉ bàn đến cái chết thể lý, nhưng còn bàn đến cái chết thiêng liêng, một sự từ bỏ, sự sẵn sàng hy sinh những gì đáng được hưởng để chọn những gì thiêng liêng cao đẹp hơn vì đức tin, vì lòng yêu mến Thiên Chúa như các anh hùng tử đạo. Có thể nói rằng trước khi được phúc tử đạo dưới những nhát gươm, làn roi, ngọn lửa..., các ngài đã tập chết đi cho chính mình từng giờ, từng phút, từng giây trong mỗi hoàn cảnh sống của các ngài.
Trong 300 năm Giáo Hội Việt Nam bị cấm cách và bắt bớ, biết bao vị thánh đã sẵn sàng chấp nhận từ bỏ vinh hoa lợi lộc trần gian để tìm kiếm vinh quang Nước Trời. Để bảo vệ đức tin, các ngài đã can đảm chấp nhận chịu thiệt thòi và dám chết đi cho những đòi hỏi rất tự nhiên của con người. Đó là nhu cầu được yêu thương, được trân trọng và được sống…chẳng hạn như thánh Hồ Đình Hy, quan án Phạm Trọng Khảm dám chấp nhận mất tất cả hơn là mất đức tin. Các ngài sẵn sàng chịu mất địa vị, mất đời sống tiện nghi, và cuối cùng là mất chính mạng sống vì Chúa. Các ngài đã tập chết nhiều lần trong đời sống, chết đi cho những điều giản đơn của đời sống thường ngày, chết đi cho những tham sân si của cuộc sống ... Chính những cái chết nho nhỏ hàng ngày này đã làm thành sức mạnh giúp các ngài sẵn sàng đón nhận cái chết vĩ đại là chết vì đạo, chết vì danh Đức Kitô. Các ngài đã chọn chết vì đức tin. Nên cái chết của các ngài sẽ không bao giờ đi vào quên lãng. Các ngài đã, đang và mãi còn sống trong Ba Ngôi Thiên Chúa, trong Giáo Hội và trong lòng của người Kitô hữu. Đây cũng là bài học quý giá cho chúng ta trong đời sống hàng ngày. Chúng ta có thể tử đạo từng giây phút bằng những hy sinh, những giọt mồ hôi đổ ra vì lòng yêu mến Chúa. Chúng ta cũng có thể đón nhận một cuộc “tử đạo kim châm”- một cuộc tử đạo khi biết mỉm cười giữa những khó khăn của cuộc sống, một cuộc tử đạo khi phải lựa chọn và từ bỏ. Hay là một cuộc sống thầm lặng làm chứng cho Tin Mừng qua việc chấp nhận sống thành thật, hiền lành, yêu thương, nhẫn nại… và chân thành phục vụ cho dù có bị thiệt thòi còn hơn là sống trong vinh hoa mà đánh mất đức tin.
Mỗi người có thể chọn cho riêng mình một cách chết
“Mỗi người có thể chọn cho riêng mình một cách chết” quả là một câu nói không mấy dễ nghe vì nếu ai cũng có thể chọn cách chết thì cái chết sẽ nhẹ tựa lông hồng và chẳng còn sợ chết nữa. Câu nói ấy không vô lý vì hơn 130.000 vị tử đạo tại Việt Nam trong đó có 117 vị được tôn phong đã chẳng chọn cho mình một cách chết là gì? Các ngài có thể chọn một cái chết như mọi người, không bị đầu rơi máu chảy, không bị thú dữ ăn thịt, cũng chẳng bị lăng trì hay bị bá đao và càng không bị chết sớm khi tuổi đời còn quá trẻ, tương lai sáng ngời đang đón đợi ở phía trước như thánh Tôma Thiện, Phaolô Bột… Vì danh Đức Kitô, các ngài sẵn sàng khước từ lời dụ dỗ của những kẻ bách hại đạo để rồi chấp nhận những cái chết vô cùng đớn đau. Sự chọn lựa của các ngài là sự chọn lựa của con cái ánh sáng vì chính sự chọn lựa hy sinh của các ngài đã làm cho đức tin trổ sinh nhiều hoa trái. Các anh hùng tử đạo đã sống và làm chứng cho đức tin như thế.
Vậy còn chúng ta thì sao? Sống trong xã hội ngày nay, chúng ta cũng có thể chọn cho riêng mình những cách chết, những cách từ bỏ khác nhau. Chẳng hạn như: chết đi cho những tham sân si, chết đi cho những dục vọng tầm thường, chết đi cho tính lươn lẹo luồn lách của thế gian… và quan tâm giúp đỡ những người kém may mắn vì danh Chúa, để cũng được phần thưởng lớn lao dành cho bậc sống chứng nhân đức tin.