Thầy cô là ai, một câu hỏi khó có câu trả lời hoàn hảo!
Bầu khí của ngày 20 tháng 11 đã về tràn ngập khắp nơi trên dải đất mang hình chữ S thân thương. Những ca khúc bày tỏ lòng biết ơn thầy cô đang được vang lên rộn ràng: “20/11 sắp về rồi đây, bao nhiêu tấm lòng hướng về thầy cô giáo. Lòng tận tình hôm nay, vì sự nghiệp tương lai ân cần cho đi, tháng năm miệt mài…” ( khuyết danh). Bầu khí này dễ làm cho lòng mọi người bồi hồi bao cảm xúc khi nghĩ về hình ảnh những người thầy, người cô đang đêm ngày miệt mài với sự nghiệp trồng người. Tâm trạng ấy càng trở nên đặc biệt hơn nữa đối với những học sinh, sinh viên đang trực tiếp được quý thầy cô giảng dạy, hướng dẫn trên các giảng đường. Có thể nói, đây là cơ hội đặc biệt để những học trò bày tỏ lòng biết ơn của mình với thầy cô của mình. Trong giây phút lặng thinh, dừng chân nghĩ tưởng về những chặng đường học tập của mình, tôi tự đặt câu hỏi: Liệu mình có thể đưa ra một định nghĩa đầy đủ “thầy cô là ai?” - Phải chăng thầy cô như những người lái đò thầm lặng, chở biết bao thế hệ đi đến bến bờ tri thức?
- Phải chăng thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai làm cho những hạt mầm tri thức được sinh hoa kết trái nơi cuộc đời của mỗi người?
- Hay thầy cô như những người bạn đồng hành gia tăng niềm vui và xoa dịu nỗi buồn của mỗi người?
- Hoặc cũng có thể nói: thầy cô như những người anh, người chị luôn quan tâm lắng nghe, hướng dẫn ta khi ta gặp khó khăn?
- Và thầy cô là những người có trái tim vĩ đại, nhẫn nại, yêu thương… nhưng đôi khi cũng thật nghiêm khắc và thẳng thắn?
Bên cạnh những câu trả lời rất riêng này, chắc hẳn sẽ còn nhiều cảm nghiệm sâu sắc khác khi nói về thầy cô. Vậy đâu là câu nói có thể diễn tả được hết ý nghĩa và tình thương của quý thầy cô dành cho các thế hệ học trò. Đối với riêng tôi, “thầy cô là thầy cô” vẫn luôn là câu trả lời hay nhất, bởi không có định nghĩa nào có thể diễn tả tròn đầy ý nghĩa của hai tiếng thầy cô vì biết bao vất vả, hy sinh âm thầm của thầy cô dành cho các học trò mà ta không thể nhìn thấy, không thể thấu cảm và cũng chẳng diễn tả hết. Nhất là đối với tôi, một nữ tu sinh viên đang theo học tại Học viện Thần học Têrêsa Avila Bùi Chu – một ngôi trường học đức tin. Những người thầy, người cô nơi đây như những ngọn nến tự đốt chính mình để soi sáng đường đi cho chúng tôi – những nữ tu chập chững bước vào đời sống thánh hiến. Các ngài không chỉ là người Thầy truyền đạt kiến thức, mà còn là người khơi dậy và giúp chúng tôi vững bước trong ơn gọi bước theo Thầy Giêsu. Các ngài đã thắp lên trong chúng tôi ngọn lửa của tình yêu thương hiệp nhất, sự hy sinh quên mình, ngọn lửa nhiệt huyết trao ban… Các ngài luôn âm thầm lặng lẽ mang chiếc cặp gói trọn tình thương, ngày ngày góp phần đào tạo các nữ tu trở thành nhà truyền giáo “đầy lửa” cho Giáo Hội.
Hình ảnh của những người thầy nơi đây đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa bài học: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, thì nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Thầy đã khắc lại những dòng chữ này bằng phấn trên tấm bảng cuộc đời của Thầy. Thầy đã thầm lặng hy sinh như những hạt lúa mì âm thầm chôn vùi xuống lòng đất và chết đi để nảy sinh những mầm non tri thức và tâm linh cho chúng tôi. Thầy đã trở thành cánh tay nối dài của Chúa Kitô- hạt giống đầu tiên, đã chết và sống lại, để cho những hạt giống khác cũng được nảy mầm và sinh hoa kết trái như lòng Chúa mong ước.
Cám ơn những người Thầy đã dày công dạy dỗ, nhẫn nại hướng dẫn, hy sinh và cầu nguyện cho chúng con có được như ngày hôm nay! Tình thương của Thầy dành cho chúng con thật cao cả, mà không hề tính toán hay chờ mong chúng con đáp đền. Bởi đối với thầy, mỗi người chúng con là tương lai của Giáo Phận và của Giáo Hội. Chắc chắn, chúng con sẽ chẳng bao giờ đáp đền ơn Thầy cho cân xứng. Chúng con chỉ biết cố gắng nỗ lực làm cho những bài học của Thầy trở nên sống động trong hành trình ơn gọi của mỗi chúng con.Trong ngày đặc biệt mừng Hiến Chương của các nhà giáo hôm nay, chúng con muốn gửi tới Thầy những lời tri ân sâu thẳm nhất tự đáy lòng của mỗi chúng con:“Hoa lòng cùng dâng kính tặng về Thầy đã dành tình thương cho bao mái đầu. Dầu mưa nắng che trong gió sương thắm đượm làn hương tình yêu vơi đầy. Gương Thầy xin được chọn luôn, khắc ghi vào tim chắt chiu từng ngày để làm hành trang trên đường đi tới…”.