Tưởng nhớ Cha giáo Giuse Phạm Văn Chỉnh
Thứ hai - 26/05/2025 10:53
1633
Một đời “Ba Điểm” sống cho Thánh Ý
Tôi là người “tu xuất”, từng có quãng thời gian quý báu được học và sống trong môi trường Chủng Viện Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, nơi tôi đã có cơ hội được gần gũi và cảm nhận sâu sắc về cha giáo Giuse Phạm Văn Chỉnh – một linh mục âm thầm mà rực sáng, giản dị mà sâu xa.
Trong ký ức của tôi, cha là một người sống gương mẫu, khiêm nhường, khó nghèo và rất đơn sơ. Không cần lời giảng dài dòng, chính đời sống của cha đã là một bài giảng thuyết phục nhất. Mỗi bước đi, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của cha đều thấm đẫm tinh thần phục vụ và tình yêu dành trọn cho Thiên Chúa.
Điều khiến tôi và bao anh em chủng sinh khâm phục nhất chính là nếp sống kỷ luật và giờ giấc tuyệt đối của cha. Từ giờ lễ, giờ dạy, giờ ăn, giờ nghỉ – tất cả đều chính xác, đều ngăn nắp, đều như một lời nguyện thầm thì dâng lên Chúa. Ngài không bao giờ để mình lạc khỏi nhịp sống thiêng liêng – như thể mỗi khoảnh khắc trong ngày đều là một cuộc hẹn hò linh thiêng với Thánh Ý.
Châm ngôn đời linh mục “Này con xin đến để thi hành Thánh Ý Cha” (Hr 10,9) không phải là câu cha nói nhiều, nhưng lại là điều cha sống trọn. Cha không phô diễn đức tin, không rao giảng bằng ngôn từ bay bổng – nhưng mọi người đều thấy rõ: cuộc đời của cha là một lời “xin vâng” không ngơi nghỉ, là một tiếng đáp nhẹ nhàng nhưng kiên vững qua từng năm tháng.
Chúng tôi vẫn thường gọi cha bằng một biệt danh rất thân thương: “Cha giáo ba điểm.” Bởi lẽ, mỗi bài giảng lễ, mỗi giờ huấn đức của cha luôn gói gọn trong ba điểm rõ ràng, súc tích và dễ đi vào lòng người. Không màu mè, không rườm rà, cha luôn dẫn dắt người nghe bằng sự lặng lẽ mà chắc chắn, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Ba điểm ấy không chỉ nằm trên giấy, mà còn là ba điểm tựa cho đời sống thiêng liêng: lắng nghe – suy niệm – sống thật.
Nay, khi cha đã lặng lẽ trở về với Chúa – đúng như cách ngài từng sống – tôi viết những dòng này như là một lời tri ân sâu sắc và kính trọng. Bởi cha không chỉ là người thầy dạy tri thức, mà là người đã gieo vào lòng chúng tôi niềm tin rằng: làm linh mục không nhất thiết phải là người nổi bật, nhưng nhất định phải là người sống thật – với Chúa, với người, và với chính mình.
Xin vĩnh biệt cha – người mục tử đơn sơ, khiêm nhường giữa lòng Hội Thánh - người “ba điểm” giữa đời thường, nhưng “trọn điểm” trước mặt Thiên Chúa. Ngài đã hoàn tất một cuộc đời nhẹ nhàng, nhưng để lại âm vang sâu sắc cho những ai từng bước qua mái nhà Chủng Viện Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu.