“Sẽ đến một lúc, không ai biết khi nào; sẽ có một nơi, không ai biết ở đâu. Nó đánh dấu số phận vinh quang hay tuyệt vọng của mỗi người! Và sẽ có một lằn ranh ẩn khuất giữa sự kiên nhẫn của Thiên Chúa và cơn thịnh nộ của Ngài.
Bao biến cố đau thương của cuộc đời như muốn vùi lấp con người, khiến rất nhiều người phải lo lắng, sợ hãi, đôi khi chán nản, tuyệt vọng và muốn buông xuôi.
Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, truyền đi ngày 12 tháng Sáu vừa qua, cho biết tai ương vì sự thay đổi khí hậu tiếp tục đốn ngã nhiều nạn nhân tại Haiti. Sau hơn một năm sống trong thiếu an ninh, sợ hãi, hạn hán, đói kém và tuyệt vọng, nay đến lượt xảy ra những lụt lội và đất lở vì nước sông ở Croix des Missions, ngoại ô thủ đô Port-a
Trong cuộc sống, nhiều khi con người bị rơi vào tuyệt vọng, mất phương hướng. Điều này khiến cuộc sống của nhiều người mất đi hạnh phúc, niềm vui và bình an.
Emmaus ở phía Tây so với Giêrusalem, phía Đông. Như thế, hai môn đệ đang đi về phía mặt trời lặn, phía của đêm tối, tuyệt vọng và chết chóc. May thay, trên đường đi, Chúa Phục Sinh kịp có mặt, dù ‘lúc ẩn, lúc hiện’ để làm cho lòng họ nóng lên.
Trong cuộc sống, con người cảm thấy thất bại, cảm thấy hoàn toàn vô nghĩa, bị tách lìa khỏi tha nhân. Nhiều người rơi vào cảnh tuyệt vọng, sự ác và bất công vẫn diễn ra hàng ngày.
Nghệ sĩ Raphael mô tả sự nghèo nàn tội nghiệp của các môn đệ, những người đang đợi Thầy từ trên núi xuống sau cuộc Biến Hình của Ngài. Họ đang vẫy tay thất vọng, phân bua; khuôn mặt thì hốt hoảng, khi tự bào chữa trước người cha tuyệt vọng đang ôm lấy đứa con bị quỷ ám!
Richard Wurmbrand, mục sư Rumani gốc Do Thái, sau 14 năm ở tù, đã chia sẻ trong cuốn “Mes Prisons Avec Dieu”, “Ở Tù Với Chúa”. Rằng, có lúc ông đã quá tuyệt vọng đến nỗi mất đức tin và muốn tự tử, vì dường như Thiên Chúa đã quên ông!
Chết là một thực tại, là điểm đến của cuộc đời mỗi người, nhưng cái chết lại có vẻ xa xôi, lạ lẫm với hầu hết mọi người. Thế nên khi đối diện với cái chết dường như ai cũng sợ hãi, thậm chí là hoảng loạn, tuyệt vọng. Việc tiếp cận, làm quen và đón nhận cái chết mỗi ngày là một điều tưởng như phi lý, nhưng lại là một chọn lựa khôn ngoan bởi sự chết dạy ta biết sống một cuộc đời hạnh phúc và ý nghĩa hơn.
Cuộc sống là chuỗi ngày con lo âu, buồn rầu. Con biết làm sao bây giờ? Có những lúc con đã tuyệt vọng rồi Mẹ ơi, Mẹ ơi hãy dắt con theo. Gia đình con, những thành viên trong gia đình con. Mẹ ơi? Mẹ à!
Ngồi trong thầm lặng nghĩ suy về những câu chuyện mà tôi chứng kiến hay những chia sẻ về những cuộc chia ly đau thương, tôi hiểu ra rằng dường như mọi người có chung một lối suy nghĩ. Đó là họ rất khó chấp nhận khi mất người thân. Cái chết đối với họ là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Ấy thế mà hằng ngày vẫn có biết bao người phải chiến đấu với thực tế này. Vậy điều gì đã giúp họ cố gắng để đón nhận hay vượt qua?