“Mẹ ơi con đã già rồi còn ngồi nhớ Mẹ khóc như trẻ con.
Mẹ ơi con đã già rồi còn ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa.
Đó là những ca từ trong bài hát: “Mẹ Tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến.
Cuộc sống là chuỗi ngày con lo âu, buồn rầu. Con biết làm sao bây giờ? Có những lúc con đã tuyệt vọng rồi Mẹ ơi, Mẹ ơi hãy dắt con theo. Gia đình con, những thành viên trong gia đình con. Mẹ ơi? Mẹ à!
Khi sinh ra, con đã rơi vào tình cảnh héo hon. Con ốm đau, con bệnh tật. Vì cha truyền bệnh cho con, cha đã mất rồi. Mẹ ơi? Con giờ lo toan buồn phiền.
Con năm nay cũng sinh 3 cháu? con lo nhiều thứ lắm Mẹ à! Những đứa con của con ốm đau bệnh tật? chồng oán trách, nợ nần chồng chất, con phải làm sao?
Thế giới mênh mông không thể bằng nhà mình? Con giờ phải ra đi nơi xa xôi, tìm nguồn an ủi cho gia đình. Đôi lúc, con muốn buông xuôi tất cả, nhưng có Mẹ con chẳng lo lắng gì?
Con đi xa nơi đất khách quê người, nhớ Mẹ! Cuộc sống mưu sinh đưa con xa: xa quê hương, xa mái nhà. Đàn con nheo nhóc ngóng chờ con.
Tác giả: Agape