Câu chuyện Chúa Giêsu tỏ mình cho hai môn đệ Emmaus thật hấp dẫn và lôi cuốn. Sau khi Thầy bị chôn lấp trong mộ, họ khá quẫn trí và dường như không biết phải suy nghĩ gì ngoài việc Thầy đã chết. Không còn gì để hy vọng, họ rời Giêrusalem về quê trong buồn sầu, tan nát. Trên đường đi, có lẽ họ cũng đang bàn tán với nhau về ngôi mộ trống, nhưng không biết phải làm gì.
Trong trình thuật cuộc thương khó Đức Giêsu hôm nay, ta thấy một bầu khí u ám, căng thẳng, thê lương bao trùm lên các nhân vật như Philatô và Phêrô chẳng hạn. Mặc dầu các nhân vật đó có những thiện chí nhất định, nhưng cũng khó nếu không muốn nói là dường như không thể vượt qua nổi sự sợ hãi, u mê, mù tối dày đặc ấy. Tuy nhiên, đây lại là lí do giảm khinh trách nhiệm và nhất là cơ hội để thấy rõ hơn lòng nhân hậu của Chúa đối với sự yếu đuối của con người.
Lẽ thường, ai ai cũng muốn được tự do, ai ai cũng nhận ra rằng cuộc sống mất tự do thật sự chẳng còn gì đáng sống nữa, nhưng lời khẳng định chắc nịch ấy dường như không còn đúng với những gì xảy ra trong đoạn Tin mừng mà chúng ta vừa nghe.
Những lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay thật thách đố! Đó là những đòi hỏi quá cao vời, có vẻ như không tưởng. Làm sao chúng ta có thể thực hiện được đây?
Sách Công Vụ Tông Đồ kể chuyện sống chuyện chết của Phaolô mà mới nghe qua, người ta tưởng như bỡn cợt. Tưởng ngài đã chết, họ lôi Phaolô ra ngoài thành; ngài bò dậy, lết vào thành. Và như không có chuyện gì xảy ra, hôm sau, cùng Barnaba, Phaolô sang Đerbê rao giảng, rồi qua Lystra, Icôniô, Antiôkia, Pisiđia, Pamphylia…
Cả thế giới không trừ một ai đang ngày đêm mong đợi đại dịch mau trôi qua. Dịch bệnh đang làm đảo lộn gần như mọi thứ sinh hoạt của con người, dường như không ai là không bị ảnh hưởng. Giáo hội và chính đời sống tu trì cũng đang gặp nhiều điều mà vốn dĩ nhiều người nghĩ răng nó sẽ chẳng bao giờ diễn ra nữa, nhưng thời gian gần đây điều đó lại xuất hiện.
Đọc tin nhắn xong, thằng Hoàng vứt điện thoại xuống. Nó xì môi một cái: “Đang dở trận mà cứ gọi với nhắn tin. Bực mình”. Rồi như không có chuyện gì xảy ra, nó với đám bạn lại lao vào trận Liên Minh huyền thoại đang dở dang
Hôm nay, dường như không khí nhà thờ giáo xứ Định Hải đông vui hơn mọi ngày bởi vì hầu hết mọi người là con dân của giáo xứ đang làm ăn, học hành ở nhiều phương trời khác nhau đều quy tụ về ngôi nhà chung, chính là nhà thờ giáo xứ, để cùng tham dự ngày đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, quan thầy của giáo xứ.
"Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến ..."; đó là tâm tình lời bài hát Bao la tình Chúa của nhạc sĩ Giang Ân. Đây là tâm tình mà những ai có dịp về tham dự tuần chầu tại giáo xứ Hải Nhuận đều cảm nhận được.
Giữa những đau thương mất mát quá lớn dường như không gì có thể xoa dịu bù đắp, thì chúng con lại nhận ra tình thương của Thiên Chúa qua những gì mà Đức Cha, quý cha, quý thầy ĐCV, quý dì và mọi người đã làm cho thầy Giuse cũng như cho tang gia chúng con.
Sự ra đi đột ngột của Thầy Giuse Tuấn nhắc nhở ta sống giây phút hiện tại làm sao cho vẹn tròn, ý nghĩa. Bởi vì, chúng ta không thể làm sống lại ngày hôm qua, cũng như không thể thay thế nó bằng ngày mai. Bất cứ ai cũng chỉ sống một lần và cũng chỉ chết một lần. Hành trình đi về cõi vô biên của mỗi người được ví như một dòng nước. Dòng nước ấy cứ mải miết trôi theo thời gian, nhưng rồi có ngày nó phải buông bờ mà xuôi về biển cả.