Cuộc sống tu trì trong thời Covid-19
Thứ hai - 20/04/2020 08:19
3808
Cả thế giới không trừ một ai đang ngày đêm mong đợi đại dịch mau trôi qua. Dịch bệnh đang làm đảo lộn gần như mọi thứ sinh hoạt của con người, dường như không ai là không bị ảnh hưởng. Giáo hội và chính đời sống tu trì cũng đang gặp nhiều điều mà vốn dĩ nhiều người nghĩ răng nó sẽ chẳng bao giờ diễn ra nữa, nhưng thời gian gần đây điều đó lại xuất hiện.
Tôi từng nghe những Cha kể về hành trình ơn gọi của các Cha thời trước. Đó là những ngày tháng quê hương đất nước còn chìm trong chiến tranh hay chế độ bao cấp. Vì lý do chính trị, những người theo đuổi ơn goi có người phải giấu giếm đời sống tu trì, có người thì tìm cách “tu chui”, thậm chí có những trường hợp các cơ sở tu trì bị yêu cầu giải tán và bắt những ai đang tu trở về với gia đình. Hòa bình lập lại, đất nước phát triển, các giá trị nhân văn được nâng cao, kèm theo đó là vấn đề tự do tôn giáo. Thật vậy, thời bây giờ có lẽ đi tu chẳng còn chuyện bị gây khó dễ hay bắt bớ. Vấn đề người ta hay nghĩ tơi bây giờ là có ai đi tu không chứ chẳng ai nghĩ có một lúc nào đó các cơ sở đào tạo ơn gọi của giáo hội phải đóng cửa và tạm thời giải tán. Nhưng hiện nay một số Đại Chủng viện, Tiền Chủng viện hay dòng tu đang tạm thời cho các Thầy, các Sơ, các đệ tử về gia đình đang. Bỗng nhiên cái viễn cảnh của quá khứ lại ùa về. Dịch bệnh đang tràn lan mọi nơi, khiến việc đi tu cũng gặp không ít khó khăn.
Ngày xưa Đại Chủng viện, nhà dòng bị giải tán vì chế độ không cho phép, còn ngày nay lại Đại Chủng viện, dòng tu giải tán vì một con virus vốn rất nhỏ bé. Hai lý do hoàn toàn khác nhau, nhưng đều có một số điểm giống nhau. Nó bỗng làm đời tu xáo trộn, cảm giác trở về làm cho những chủng sinh, nữ tu cảm thấy mông lung. Trong đời tu, ai cũng thích được về nhà thăm gia đình mỗi khi có thể, nhưng về trong trường hợp này thì lại không ai thấy vui vẻ. Những cái bắt tay hẹn ngày gặp lại thật đơn giản vì ai cũng mong muốn chắc rồi sẽ đoàn tụ sớm thôi. Thế nhưng, ai cũng mang trong mình một chút lo lắng không biết khi nào mới gặp lại, không ai mong muốn dịch bệnh kéo dài, không ai mong muốn không gặp lại nhau, cũng không ai mong muốn dang dỡ đời tu.
Chẳng thể ví khó khăn thời nay với khó khăn thời xưa, nhưng qua những biến cố như dịch bệnh này, ta mới thấy mỗi thời thế lại có những biến cố khác nhau. Nó không nằm trong dự tính của con người nhưng nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Đời thường hay đời tu cũng không phải con người thích thì làm được. Điều con người có thể làm ngay lúc này là biết quy hướng về Thiên Chúa, sống cho xứng đáng để không phải hối tiếc về bất cứ điều gì khi một ngày kia ra trước mặt Đấng Tối Cao.
Tác giả: Dom. Bùi Lữ 18-04-2020