Trong một nhà dòng nữ nọ, bề trên sai 3 nữ tu đi truyền giáo tại một xứ đạo.
Trước khi đi bề trên dặn dò nhiều điều và điều cuối cùng bề trên dặn các nữ tu của mình: “Khi đi giúp xứ trở về các em phải quên hết những gì tại nơi vừa giúp để không bận tâm, không vương vấn điều gì tại nơi đó”.
Thời gian thấm thoát trôi qua thời gian giúp xứ đã hết, các nữ tu trở về nhà dòng. Bề trên gọi các nữ tu lại và nói:
Chúc mừng các em đã hoàn thành công việc hết sức tốt đẹp. Và bây giờ, nhiệm vụ của các em là cần quên đi những gì đã đến trong thời gian vừa qua.
Các nữ tu mau mắn vâng lời, và để tỏ rõ rằng mình đã thực hiện điều đó.
Người thứ nhất thưa: “Thưa Chị, em không còn nhớ những người em đã làm việc cùng trong ca đoàn, trong ban giáo lý…”
Bề trên nói: “Em làm rất tốt”
Người thứ hai cũng thưa: “Thưa Chị, về đến nhà, em còn không nhớ mặt hay tên Cha xứ nữa…”
Bề trên nói: “Em thật tuyệt vời”
Thấy thế người thứ ba thưa: “Thưa Chị, em đã đi giúp xứ bao giờ đâu ạ.”
Tác giả: Dom. Bùi Lữ