Truyện ngắn: Tình yêu của Ađam
Thứ năm - 05/04/2018 16:04
5618
Mặt trời đã lên cao. Tiếng chim rừng lanh lảnh. Tiếng tranh thức ăn của chó, mèo chí chóe. Tiếng gầm oai phong của “chúa sơn lâm” vừng dậy cả một vùng. Mọi loài trong vườn Eđen đã đón bình minh từ sớm.
Ađam vươn mình dậy. Hôm nay chàng dậy muộn quá. Hôm qua trò chuyện với Giavê xong, rồi chàng ngủ từ lúc nào không hay. Chẳng mấy khi Ađam để nắng ngang mặt thế này mới thức giấc cả.
Thời tiết của Eđen hôm nay đẹp quá! Nắng như một lớp mỡ vàng, phết lên từng tán lá. Gió rì rào nhè nhẹ, đưa đẩy từng ngọn cỏ. Màu xanh của cây, của cỏ, hòa với cái mỡ màng của nắng, làm vườn Eđen hôm nay thật đẹp.
Lũ vật trong rừng đã tề tựu đông đủ bên Ađam. Chúng đang đợi Ađam để bắt đầu chuyến du chơi khắp vườn, giống như mọi ngày. Mặt mũi đứa nào cũng ánh lên một sự háo hức, chờ đón.
- Sao ngày nào chúng cũng có thể vui vẻ thế nhỉ? Ađam nghĩ thầm. Bởi cảnh đẹp ở Eđen này ngày nào chàng cũng thấy. Mọi ngóc ngách của vườn đều có dấu chân của chàng. Mọi trò vui chàng và lũ vật đều đã nghĩ ra hết rồi. Lâu nay chàng thấy mỏi mệt. Ban ngày vui chơi cùng lũ vật, đêm về lại lủi thủi một mình. Chẳng có đứa nào trong lũ vật làm chàng háo hức như trước được.
Anh Ađam đi với chúng em nhé! - Thằng khỉ hay bầy trò nhất nói với Ađam.
- Được rồi! Đợi anh tí.
Ađam uể oải đứng dậy đi với chúng. Chàng lặng im giữa tiếng hò reo của lũ vật. Chẳng đứa nào thấy cái mỏi mệt lộ rõ trên mặt chàng cả.
Những tia nắng nhạt cuối cùng đang bám lấy những mảng cỏ. Gió cũng để cho những tán cây nằm im nghỉ ngơi. Eđen lại trở về cái im ắng của nó.
Ađam lững thững bước về chỗ nghỉ của mình. Chàng sợ nhất những giây phút một mình như thế này. Lũ vật sau một ngày vui chơi, lại bỏ chàng một mình để về chỗ ở của chúng. Chúng lại có từng cặp, từng cặp đi với nhau. “Giá mình cũng có ai đi cùng như bọn chúng”. Ađam vẫn hay ước như thế vào mỗi buổi chiều vắng lặng như thế này, hay cả lúc chàng nghe thấy tiếng cười khúc khích của chó đực với chó cái ở nhà bên nữa.
Gần về tới nhà rồi! Con đường dài tưởng chừng không hết, cũng dừng lại rồi. Ađam đang thất thểu bước vào nhà. Nhưng … khoan đã! Có cái gì lạ lạ.
Ađam ngửi ngửi. Ồ! Có cái gì thơm quá. Ở góc nhà, cả chùm nho chín mọng. Cả bao nhiêu táo chín đỏ, quả nào quả nấy bằng cả nắm tay. Ađam với tay lấy, ăn ngấu nghiến. Chẳng mấy khi chàng được ăn ngon thế này. Mọi khi cứ tiện gặp gì ăn nấy mà thôi. Gặp sung ăn sung. Gặp khoai ăn khoai. Có mấy khi được ăn đồ ngon, thơm thế này đâu. Mà chỗ ở của chàng hôm nay cũng sạch sẽ, gọn gàng hơn mọi khi nữa.
- Quái! Có ai đến đây dọn dẹp giúp mình sao?
Nghĩ thế rồi Ađam lại… ăn tiếp. Một ngày đi chơi với lũ vật đã đủ làm cái dạ dày chàng trống rỗng, chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm.
- Anh Ađam cứ ăn từ từ thôi! Đồ ăn còn nhiều. - Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
Ađam ngước lên. “Ai? Ai vậy?” Ai đang đứng trước chàng vậy? Nhìn “nó” sao giống chàng quá vậy? Mái tóc “nó” sóng sánh như sóng hồ gợn nhẹ. Mắt “nó” xanh mát như mặt hồ êm ả. Cái mũi thon thon, rất hòa hợp với khóe miệng nhỏ nhắn. Ađam không ăn được nữa. Chân tay chàng cũng không cử động gì được nữa. Chàng chưa bao giờ thấy “nó”, cũng chưa từng thấy ai đẹp như “nó”.
- Ai…? Ai vậy? Ađam vẫn ấp úng hỏi.
- Em được Giavê bảo đến với anh.
- Sao tôi chưa thấy “em” bao giờ?
- Em mới được tạo ra trong đêm qua, lúc anh đang ngủ.
- “Em” … Em đến đây làm gì?
- Giavê bảo em đến trò chuyện với anh và chăm sóc anh. Giavê bảo rằng thấy anh cô đơn quá.
À! Vậy ra Giavê thấy rõ nỗi lòng của Ađam. Đúng là chàng cô đơn quá. Đây là lần đầu tiên chàng trò chuyện với người khác khi đêm về, ngoại trừ những đêm được trò chuyện với Giavê.
- Anh cho em ngồi cùng nữa chứ ạ?
- Tất nhiên rồi.
“Em” ngồi xuống cạnh Ađam. Chả hiểu sao tim chàng cứ nhảy loạn xạ cả lên, mồ hôi cứ rịn từng giọt nhỏ, dù gió ở Eđen vẫn thoang thoảng.
- Anh ăn tiếp đi này! - “Em” đưa đồ ăn cho Anh. Ôi! Cái nụ cười, cái nụ cười kia làm Ađam đứng mất. Nhưng chàng cũng thấy lòng vui vui. Chưa bao giờ Ađam thấy vui như lúc này.
Cứ lâng lâng. Cứ rộn ràng. Khó diễn tả lắm.
- Cảm ơn “em” !
Ađam đến lấy đồ ăn. Lần này chàng ăn chậm hơn. Vừa ăn vừa lén nhìn người “ấy”. Chưa bao giờ chàng ăn bữa ăn ngon thế này. Chưa bao giờ chàng thấy vui như lúc này. Chưa bao giờ chàng thấy hạnh phúc như lúc này.
***
- Đáng lẽ giờ này phải đến rồi chứ nhỉ?
Ađam đi đi, lại lại. Trời sắp tối rồi mà Evà – tên mới của “em” mà Ađam đặt cho - chưa đến. Lòng chàng nóng như lửa đốt. Không biết nàng có bị sao không mà đến muộn. Chao ôi! Từ ngày gặp Evà đến giờ, lúc nào Ađam cũng chỉ muốn nhìn thấy, ở bên Evà mà thôi. Ngồi yên ngắm nụ cười, ngắm mái tóc bồng bềnh của Evà cũng làm Ađam hạnh phúc biết chừng nào. Còn thú vị hơn hơm những ngày rong ruổi vui chơi trước kia. “Hay là nói Evà sang đây ở với mình?” Biết bao lần Ađam muốn nói, nhưng lại sợ Evà từ chối, nên lại giấu trong lòng thôi. Nhưng càng ngày, ý nghĩ ấy càng nung nấu hơn, nhiều khi còn làm Ađam khổ sở, bứt rứt trong lòng.
- Anh đợi em lâu chưa? - Giọng nói trong trẻo cất lên. Evà đã tới. Tim của Ađam lại bắt đầu loạn xị ngậu lên. Lần nào gặp Evà nó cũng không để Chàng yên.
Evà bỏ đồ ăn thức uống ra cho Ađam. Nàng tranh thủ lúc chàng ăn uống, đã dọn dẹp mấy thứ vặt vãnh. Mà giờ để ý kĩ mới thấy, hôm nay có bông hoa nhỏ cài nơi mái tóc của Evà. Bông hoa tôn lên vẻ đẹp thanh khiết của nàng.
Ađam cứ ngắm Evà từ đằng sau. Chàng biết chàng cần Evà ở bên mình như thế nào. Chẳng có ai làm cho chàng vui vẻ như bên Evà được. Từ lúc có Evà, Chàng mới thấy mình mạnh mẽ hơn, biết bảo vệ một người như thế nào, và hạnh phúc thế nào. Không! Chàng không sợ bị từ chối. Hôm nay nhất định Chàng sẽ nói, nói ra nỗi lòng của mình.
- Evà này!
- Sao anh?
Ađam nhẹ nhàng cầm hai tay của Evà lên. Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như mặt hồ yên ả. Chàng cố ghì lại con tim đang đập loạn nhịp. Vậy mà giọng Chàng vẫn run run.
- Em … em đồng ý…sang đây ở với anh nhé!
Ánh lửa bập bùng, soi rõ hai khuôn mặt đang nhìn nhau. Mắt Evà khẽ rơm rớm nước.
Giọng nàng nhẹ nhẹ: - Em …em đồng ý.
ĐCV Bùi Chu, Tập san Ra khơi, số 17 tháng Ba 2018, tr. 128-133.