Đồng tính: Giáo hội nói gì?
Thứ tư - 04/04/2018 03:27
8650
Nữ thần học gia, sơ Véronique Margron là một chuyên viên về các vấn đề luân lý tính dục. Là nhà giáo, sơ Véronique cũng là người đồng hành cá nhân. Sơ giới thiệu vị trí của Giáo Hội về đồng tính luyến ái.
Kinh Thánh không nói gì về đồng tính, và trong Tân Ước, thánh Phaolô không thêm gì nữa. Cần phải nghĩ như thế nào về đồng tính?
Trên thực tế, Kinh Thánh nói một chút về đồng tính luyến ái. Đoạn văn được biết đến trong câu chuyện Sôđôma và Gômôra dường như mang theo sự kết án của bạo lực giới tính, hiếp dâm, và tội phản bội về lòng hiếu khách hơn là chính tội về đồng tính luyến ái. Sách Lêvi giải thích cách rõ ràng hơn và thánh Phaolô cũng vậy. Những điều này rất khó. Tuy nhiên, hầu hết các nhà luân lý học đều đồng ý với ý tưởng rằng đó là điều quá ít để có thể rút ra một lý thuyết. Điều này đòi hỏi chúng ta buộc phải di chuyển sang các vấn đề tiếp theo : một cách chung, Kinh Thánh nói như thế nào về đồng tính luyến ái, về quan hệ tính dục và tình yêu, và điều đó chất vấn đồng tính điều gì?
Cách chính xác, Giáo Hội nói về đồng tính như thế nào ?
Sứ điệp Kinh Thánh dựa trên sự phân biệt giới tính và vị trí của ngôn từ. Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ. Đây không phải ngẫu nhiên. Được nhận ra bởi Lời, sự khác biệt này có cái gì đó phải xem cùng với Mạc khải người Kitô giáo. Chính trong tương quan với giới tính khác, luôn luôn có một chút mầu nhiệm và không thể đi vào, mà chúng ta cảm nhận sự khác biệt của Thiên Chúa và sự gần gũi của Ngài. Chính nhờ khác biệt giới tính rằng hồng ân sự sống đã được thực hiện và nhờ Thiên Chúa, sự thông truyền danh Chúa theo dòng các thế hệ. Nơi đó có một thực tại không thể tránh khỏi. Vì vậy, đó là một biểu tượng, liên kết giữa lời, với những khác biệt giới tính và các thế hệ, mà thật sự những người đồng tính không thể cáng đáng. Nói điều đó là không phải mang ra xét đoán những người khác.
Giáo Hội Công Giáo nói gì hôm nay?
Trong chừng mực, Giáo hội không lên án đồng tính. Giáo Hội biết những khám phá được mổ xẻ trong lĩnh vực khoa học nhân văn. Giáo Hội biết rằng đồng tính không phải là chọn lựa tự nguyện của con người, nhưng là một thực trạng, một thực tế loạn tâm lý tính dục mà tìm ra được nguồn gốc có từ thời thơ ấu, cách phức tạp, không có nguyên nhân duy nhất. Vì vậy, giáo lý Hội Thánh Công Giáo phân biệt các “khuynh hướng” đồng tính, mà không tự nguyện và không bào chữa, không khinh thường hay lên án con người, các “hành vi” đồng tính bị lên án, “bừa bãi” vì đi ngược với luật khác biệt.
Không phải là vô thực sao và thậm chí một chút “bạo hành” để đòi người khác trong đó đây không phải là lựa chọn, đòi một sự tiết dục tuyệt đối về mặt tính dục?
Ngày nay tôi không thấy Giáo Hội có thể nói điều gì khác, bởi vì Giáo Hội chỉ nhìn nhận tính hợp pháp của quan hệ tình dục trong khuôn khổ hôn nhân khác giới bất khả phân ly, mở ra khả năng sinh sản của cặp vợ chồng qua việc sinh sản. Nhiều điều kiện dĩ nhiên không lấp đầy được cho những người đồng tính.
Điểm mấu chốt cho mỗi người là cố gắng hiểu Giáo Hội nói gì về điều đó, và bên cạnh đời sống người Kitô, có thể giúp người ta sống ở đâu mà người ta có hạnh phúc hơn. Bởi vì mục đích cuối cùng không phải là trừng phạt, không cưỡng ép, nhưng cho phép mỗi người chữa lành sự coi thường bản thân, và rồi đi vào trong việc có tính khác biệt và gần gũi tốt, mà tất cả chúng ta được mời gọi.
Nhưng rất hay xảy ra một sự nhầm lẫn, đó là tin rằng có lẽ cần một xã hội khoan dung và đời sống cặp đôi cho người đồng tính. Kinh nghiệm chỉ ra rằng mọi sự còn phức tạp hơn nhiều. Thế rồi, kể từ khi tông huấn Familiaris Consortio của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Giáo Hội nhìn nhận một nguyên tắc trong dần dần, tiến triển đạo đức tính dục về mặt giới tính. Chúng ta đừng rơi vào cái bẫy cho phép và cấm đoán. Lớn lên về nhân tính, có thể yêu thương trong cảm xúc đồng tính vẫn còn là bước đi tự do nhưng không thể xảy ra mà không tôn trọng một người khác như từng người trong chúng ta.
Đây có phải là cái biện minh chống đối Giáo Hội Công Giáo, hôm qua là Pacs (thỏa ước dân sự liên đới giữa hai người khác hay đồng giới) và hôm nay là hôn nhân hoặc nhận con nuôi cho các cặp vợ chồng đồng tính?
Đây là những thực tại khác nhau không nên lẫn lộn. Người ta không thể vừa trách những người đồng tính khó giữ tương quan ổn định và đã thiết lập, vừa tranh luận với họ quyền được hưởng lợi một hình thức tổ chức. Thỏa ước dân sự liên đới là một sai lầm pháp lý. Nhưng về mặt xã hội, nó đáng được nhìn nhận một hình thức tình trạng đồng giới riêng biệt của hôn nhân. Nếu Giáo Hội nói không cho người này người kia đối với những người đồng tính, thì đó là vì những lý do nhân chủng học và biểu trưng được như đã nói ở trên.
Có lẽ nguy hiểm khi mà tin rằng, người ta có thể tự miễn trừ nguyên tắc căn bản của sự phân biệt các giới và những thế hệ. Một quan hệ đồng tính, được ấn định bởi tình yêu, nếu hợp pháp và tôn trọng ở tầm mức vốn sống của con người, thì không thể có cùng thể lệ xã hội như một tương quan khác giới. Khẳng định điều ngược lại, đó là tin rằng chúng ta có mọi quyền để sống cùng nhau, mà không có một luật căn bản nào đi trước chúng ta.
ĐCV Bùi Chu, Tập san Ra khơi, số 17 tháng Ba 2018, tr.48-52.