Xa

Thứ năm - 17/02/2022 21:52  437

1 3Ba bố con anh Điền vừa tham dự Thánh lễ trực tuyến trên chiếc điện thoại đã cũ, màn hình nứt nẻ. Hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Điền nghĩ về quê nhà. Cứ sự thường thì ngày này ở quê mừng lễ thì vui lắm, rộn ràng lắm. Đùng một cái... Dịch bệnh làm thay đổi tất cả. Điền lắc đầu. Ngay một Thánh lễ bình thường cũng chưa dám nghĩ tới đấy chứ. Điền bần thần nghĩ ngợi. Vậy mà vẫn có những lần Điền ngại ngần đi dự lễ. Thánh lễ cũng đâu mất quá nhiều thời gian như lý luận trước đó của Điền. Mọi thứ nguỵ biện bao giờ cũng chỉ để bảo vệ cho cái dễ dãi, ươn lười của mình thôi. Lâu nay mình nhạt nhoà lòng tin rồi tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Anh đi vào khu bếp phía trong nấu chút gì cho hai cô con gái. Mấy tháng nay thành phố thực hiện giãn cách nên thất nghiệp, vợ đang điều trị trong bệnh viện, ba bố con phải nương nhờ vào sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Thôi có gì ăn nấy. Giá như mọi khi thì cả gia đình cũng được bữa tươm tất mừng ngày lễ nghỉ. Giờ nguyên việc tồn tại đã là tốt rồi, nghĩ gì đến chuyện ăn uống xa xỉ. Điền nhớ về những lần anh cằn nhằn vợ con chỉ vì bữa ăn đạm bạc hay phải ăn lại đồ dư. Điền thấy cái lý sự của mình thật buồn cười: đàn ông phải ăn cho sướng, đàn bà chỉ biết ăn cho hết.

Điền sinh ra ở một miền quê Bắc Bộ. Anh nên duyên với chị Lệ là người cùng làng đã được hơn chục năm. Lệ trông quê mùa một chút nhưng tốt tính, chịu thương chịu khó. Mà như thế thì Lệ mới chấp nhận hoàn cảnh của Điền, một thanh niên vốn côi cút từ nhỏ, lại cũng chẳng được ăn học gì. Kết hôn không lâu thì hai vợ chồng rồng rắn kéo nhau vào Sài Gòn kiếm kế sinh nhai. Cái nghèo xô đẩy họ bỏ xứ ra đi. Nhưng Sài Gòn hoa lệ này, khung trời hy vọng này cũng không thiếu những bấp bênh, hiểm nguy. Dịch bệnh đã là một minh chứng quá rõ ràng. Căn nhà trọ gần hai chục mét vuông tính cả gác xép này cả gia đình Điền đã gắn bó cũng ngần ấy thời gian. Họ có với nhau hai cô con gái. Bé Linh năm nay chuẩn bị vào lớp sáu, còn bé Nhi lên năm tuổi.

Điền có tật bẩm sinh ở chân nên cũng không được nhanh nhẹn cho lắm. Anh đi phụ hồ còn Lệ làm công nhân. Đôi khi Điền cũng dễ tủi thân và chạnh lòng. Những lúc ấy Điền cũng đi nhậu cho quên đời. Nhìn người ta giàu có mau, tài sản này nọ, còn gia đình mình chỉ toàn là chi phí nên Điền đâm ra hậm hực. Chưa kịp lãnh lương thì đã thấy cả đống hoá đơn đang chờ thanh toán. Bòn nhặt chắt chiu mà cái nghèo vẫn cứ đeo bám. Thói quen hay so sánh thường không đem lại hiệu ứng tích cực mà chỉ làm cho cuộc sống thêm nặng nề vì cứ phải cưu mang những hằn học, tức tối không đáng có và ước muốn những thứ vốn không thuộc về mình. Điền thấy mình dại thật. Đáng ra anh phải tạ ơn Chúa vì có được người vợ đảm đang và hai cô con gái ngoan ngoãn mới đúng chứ. Cuộc sống dẫu có khó khăn chật vật một chút nhưng vẫn tạm gọi là ấm êm.

2Nhưng cuộc đời này qua đi rất nhanh và thứ hạnh phúc của thế gian còn mong manh hơn. Nào chẳng phải trước cơn giông tố, trời vẫn thường rất bình yên. Cách đây hơn một tháng, dù đã tiêm một mũi vắc xin nhưng Lệ vẫn bị nhiễm Covid nên phải đưa đến khu cách ly tập trung. Ba bố con Điền được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Nhìn chồng con, Lệ đã rất băn khoăn lúc lên xe nhưng thực tế chẳng còn biết làm gì hơn.

Mới chăm sóc hai đứa con có ít ngày mà Điền đã thấy quá mệt mỏi. Anh thấy phục vợ thật. Cái gọi là việc nhà ấy bao gồm một chuỗi luôn chân luôn tay: nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, chăm con... Từ trước tới giờ, Lệ cũng đi làm như Điền mà về nhà vẫn phải cặm cụi cáng đáng bằng ấy công việc. Điền chỉ việc nằm chềnh ềnh ra đó hay cắm mặt vào cái điện thoại. Điền cứ nghĩ kiếm ra tiền là đã hoàn thành đủ trách nhiệm. Đang khi Lệ vắt kiệt sức mỗi ngày thì Điền còn tự cho mình cái quyền được đòi hỏi, hạch sách này kia. Lệ có kêu ca một chút thì Điền đã vội nóng nảy quát tháo. Nhà hoạt động xã hội nào đó nói mỉa mai cay đắng: “Con gà dưới sân là con gà của phụ nữ. Con gà trên mâm là con gà của đàn ông”.

Hoá ra Điền mới là kẻ ăn bám, kẻ sống dựa. Điền mới chỉ biết sống cho chính mình. Ôi, cái chân lý đơn giản ấy mà giờ Điền mới nhận ra. Con người thật nhạy cảm với những thứ lặt vặt đâu đó nhưng lại hờ hững đến độ đáng trách với những giá trị cao quý ngay bên. Nếu cứ mải mê loanh quanh với những toan tính ích kỷ, hẹp hòi thì dễ vô tình mất đi những tình cảm mà phải rất lâu mới vun đắp được. Khi nhìn lại, ta thường phát hiện ra rằng chính những điều đơn giản nhất đã mang đến cho ta niềm hạnh phúc lớn lao nhất.

Mấy hôm nay lòng Điền như lửa đốt. Anh gọi điện cho Lệ nhưng không liên lạc được. Những ngày trước, Lệ vẫn hay gọi điện về nói chuyện với mấy bố con. Lần nào Lệ cũng bảo cứ yên tâm, Lệ sắp được về rồi. Chị còn khoe là cậu Long cũng đăng ký làm tình nguyện viên ở bệnh viện dã chiến số 6 đấy. Điền nghĩ hay là điện thoại của Lệ hỏng thôi. Điền lạc quan để tự an ủi chính mình. Nhưng anh cứ ám ảnh dòng tin nhắn của Lệ hôm bữa: “Em có bị gì thì anh nhớ nuôi mấy đứa nhỏ nhé”. Anh rất sợ...
***
Điền đang loay hoay nấu cơm. Có những thứ tưởng chừng như đơn giản thế mà sao Điền vẫn cứ lóng ngóng. Cô bé Linh hỏi mượn điện thoại của bố. Bé Nhi vẫn đang thích thú với mấy món đồ chơi cũ bà chủ trọ mới cho.

“Bố ơi... có điện thoại”.

“Ai gọi vậy con”.

“Số máy lạ bố ạ!”

“Ừ. Bố ra ngay giờ”.

Điền đi vội ra, tay vẫn cầm đôi đũa. Cô bé Linh đưa điện thoại cho bố.

“Alô”.

“Xin lỗi, đây có phải là người nhà của chị Nguyễn Thu Lệ không ạ?’

“Dạ. Đúng rồi ạ”.

“Chúng tôi gọi cho anh từ Bệnh viện dã chiến số 4. Xin chia buồn cùng anh và gia đình. Chị Lệ mới qua đời sáng nay. Bệnh viện chúng tôi sẽ tiến hành hoả táng. Một tuần sau gia đình có thể nhận được tro cốt của chị”.
Điền nghẹn lời. Bàng hoàng. Xót xa. Điều anh sợ nhất giờ đã xảy ra. Anh liếc nhìn thật nhanh về phía hai đứa con gái. Anh cố tỏ ra mạnh mẽ để ngăn nước mắt rơi.

“Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, rất mong anh thông cảm vì chúng tôi không thể thông báo sớm cho gia đình về tình hình bệnh tình của chị”.

“Cám ơn chị nhiều”.

Điền tắt máy. Anh đọc được tin nhắn của cô con gái gửi cho mẹ còn đang dở dang: “Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ khoẻ chưa? Bác sĩ có cho mẹ uống thuốc gì không?” Như một người mất hồn, Điền loạng quạng đi vào.

“Ai gọi vậy bố?”

“Không có gì đâu... Mấy đứa dọn dẹp đồ chơi đi rồi chuẩn bị ăn cơm”.

Ba bố con ngồi ăn cơm. Miệng Điền mặn chát không nuốt nổi. Nhìn bát canh lõng bõng nước, nhìn đôi mắt còn trong veo của mấy đứa con, anh không cầm được nước mắt.

“Sao trông bố có vẻ buồn thế?”

“Không sao đâu con. Hôm nay bố không đói. Các con ăn nhiều vào”.

Hai cô con gái không nói gì thêm, cố và hết bát cơm vào miệng. Điền đứng dậy, lững thững đi ra phía cửa vẫn đóng rồi lại đi vào. Hai đứa con đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn bố.

Sự thật là Lệ đã mất. Đáng ra người phải sống là Lệ chứ không phải Điền. Các con anh cần mẹ. Có mặt trời thì ấm áp, có mẹ thì tốt lành. Giờ này mồ côi không phải là những hoàn cảnh cần sự đồng cảm ở nơi nào xa xôi mà chính những đứa con của anh. Quá khứ mồ côi mà nhiều năm qua anh muốn quên đi thì giờ lại đang là hiện thực với các con anh.
***
“Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Catarina mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi”.

“Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen”.

Ba bố con Điền đọc kinh tối như thường lệ. Cô con gái út lẩm nhẩm câu được câu chăng theo bố và chị. Thói quen đọc kinh chung trong gia đình anh có từ chị Lệ, vốn xuất thân từ một gia đình rất đạo đức tốt lành. Lệ còn một người em trai tên Long đang tu dòng Đaminh. Lệ quý em ấy lắm. Chưa ngày nào Lệ bỏ cầu nguyện cho em và cho gia đình. Lệ xác tín sâu xa gia đình nào biết cầu nguyện chung thì sẽ giữ được sự hiệp nhất. Từ gia đình hiệp nhất mới mong xây dựng một xã hội có trách nhiệm.

Điền ít nói nhưng tính cũng hay cùn. Anh cũng tự nhận mình chẳng thánh thiện gì cho lắm. Nhiều ngày đi nhậu về đã mệt lử mà vợ vẫn giục dậy đọc kinh. Đôi khi anh cũng bực mình to tiếng với chị nhưng chưa một lần anh đánh chị. Hơn nữa, việc Lệ làm là xác đáng mà. Phải cùn cối bất lực lắm thì người ta mới chống lại cái đúng.


2 3Vừa dứt lời kinh, con bé Linh ngây ngô hỏi bố:

“Sao mấy hôm nay bố đều cầu nguyện cho linh hồn Catarina nào thế ạ?”

“À... Một người thân, rất thân của bố mới qua đời con ạ”. Điền ngập ngừng.

“Thế họ cũng chết vì Covid ạ?”

“Ừ”.

“Tội nghiệp họ, bố nhỉ!”

Điền không biết phải trả lời con làm sao. Thực tình Điền cũng muốn con mình biết sự thật nhưng anh không đủ can đảm để nói với chúng. Anh không biết phải nói cách nào. Anh sợ chúng không thể đón nhận. Những tâm hồn thơ dại không thích hợp để giảng giải về mầu nhiệm đau khổ. Mỗi khi hai cô con gái nhắc đến mẹ anh đành phải đánh trống lảng qua chuyện khác. Sự thật trên đời này không phải lúc nào cũng dễ nói ra.

Cuộc đời vốn là vậy. Một mặt phải hứng chịu đau thương, một mặt đòi học cách kiên cường. Điền cần phải mạnh mẽ để lo cho hai cô con gái trưởng thành như lời trăng trối của vợ. Có lúc Điền định buông xuôi nhưng nghĩ đến các con thì Điền lại cố gắng gượng. Cuộc đời thật đáng quý khi biết sống vì người khác, nhất là sống hết mình cho những người thân yêu.

Dịch bệnh đã lấy đi tính mạng của hàng triệu người, trong đó có Lệ. Điền không dám chắc vợ có được ơn chết lành nhưng anh biết lòng chị còn nhiều băn khoăn. Lệ khó mà thanh thản ra đi. Các con còn quá nhỏ. Nhưng điều đáng thương nhất là Lệ phải chết trong cô đơn, không một bóng dáng người thân yêu bên cạnh khi trút hơi thở cuối cùng. Sự cô đơn, nếu không phải là cô đơn tự nguyện, bao giờ cũng đem lại cho con người đau khổ.
***
“Bố chưa ngủ à?”

“Bố chỉ hơi khó ngủ chút thôi!”

“Chắc bố nhớ mẹ quá nên không ngủ được đây mà”.

“Cái con bé này...”

“Con chỉ có nói đúng thôi”.

Nụ cười hồn nhiên đơn sơ của cô con gái như vết dao cứa vào tâm can anh Điền.

“Bố thấy chưa? Từ mai bố đừng có mà chửi mẹ nữa nhé. Mà... Hình như bố khóc đấy à. Đàn ông sao yếu đuối thế”. Linh sợ em Nhi tỉnh giấc, ghé vào tai bố nói nhỏ.

Phải. Điền thật sự yếu đuối. Lâu nay anh cậy mình mạnh mẽ. Một thằng đàn ông bất tài nhụt chí mà chỉ biết lên mặt với mỗi vợ con mình thì thật hèn hạ. Giá mà Điền biết mình cũng yếu đuối, giá mà Điền quan tâm vợ con nhiều hơn. Mà làm gì còn cơ hội nữa chứ. Con người ta thường nuối tiếc về những điều chưa làm hơn là những điều đã làm. Mọi cái “giá mà” không có giá trị thay đổi hiện thực gì hết. Điều nghịch lý là cái “giá mà” thường thong thả, lừng khừng, chậm trễ đến khi mà hậu quả đã không thể cứu vãn. Những giọt nước mắt đắng cay, xót xa nhất nhỏ xuống trước sự ra đi của một người thân hẳn chính là những lời chưa kịp nói và những điều chưa kịp làm. Con người vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm của hầu hết các bi kịch trên trần thế này.

“Sao con nhắn tin mà mãi chưa thấy mẹ trả lời vậy bố nhỉ?”

“Chắc do điện thoại của mẹ có vấn đề thôi con”.

“Sao những người cùng đi cách ly với mẹ đã về hết mà chưa thấy mẹ đâu ạ?”

“Chắc mẹ cũng sắp được về rồi đó con. Đợi mẹ khỏi bệnh rồi cả gia đình mình về quê sinh sống nhé”.

“Ôi thích thế! Mà này, bố ơi... Mấy hôm nữa là sinh nhật con. Năm nay con không cần quà đâu, con chỉ mong là mẹ kịp về với bố con mình”.

“Bố cũng hy vọng thế. Thôi, con ngủ đi”.

Điền bâng quơ nhìn lên trần nhà. Những tấm xốp chống nóng đã đổi màu, nham nhở. Mấy con chuột đói ăn đang chí choé, hất bụi bẩn rơi xuống nền. Cả ngày Điền đã gượng gạo nụ cười để đêm về sống thật với chính mình, với thực tại.

“Bố ơi, con mơ thấy mẹ khó thở. Kinh khủng lắm...” Cô bé Linh đang ngủ bỗng giật nảy mình rồi tu lên khóc.
“Mẹ sắp được xuất viện để về với bố con mình rồi”. Điền xoa nhẹ vào lưng cô con gái vỗ về.

Điền hướng lên phía bàn thờ có đặt cây thánh giá và tượng Thánh Giuse, miệng thầm thĩ: “Lạy Thánh cả Giuse, năm xưa ngài đã gìn giữ Thánh gia Nadarét khỏi cơn hiểm nghèo thế nào thì nay xin ngài cũng che chở gia đình con như vậy...”

Trong một cuộc sống mà đâu đâu người ta cũng đòi tính toán thì đại dịch cho họ biết vật chất không phải là cứu cánh. Khi kề cận bờ vực sinh tử con người mới biết là cần đến nhau và nhất là cần đến Chúa. Chẳng ai là tự đủ cho chính mình. Đau khổ đưa con người đến nền tảng của niềm tin. Một đức tin đòi phải trung thành trong mọi hoàn cảnh, nhất là những lúc không như ý muốn của mình. Phép lạ đâu phải là Thiên Chúa làm theo ý con người mà là con người làm theo ý Thiên Chúa. Điền tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Điền không bao giờ tin một Thiên Chúa Tình Yêu lại có thể thích thú việc hành hạ con người để thử thách lòng trung thành. Tên Ngài là thương xót.

Điền ngẫm nghĩ nhân loại đúng là vô lý thật. Cứ lẽ thường con người muốn gạt Thiên Chúa ra bên lề để tự mình quyết định tất cả. Họ mời Chúa ra khỏi nhà mình. Họ làm như thể có Chúa thì mất vui. Họ coi Thiên Chúa như thể chỉ biết đến việc hạn chế tự do của con người. Thế rồi, khi khó khăn thử thách xuất hiện thì lại đòi hỏi Thiên Chúa phải có mặt ngay lập tức và thậm tệ trách móc Ngài sao chậm trễ đến cứu con người. Chẳng phải từ khi đại dịch bùng phát và làm đảo lộn mọi thứ, chính những người muốn loại trừ Thiên Chúa ra bên ngoài cuộc đời nhất lại là những người lớn tiếng đặt câu hỏi: Thiên Chúa ở đâu rồi? Thật không công bằng cho Thiên Chúa. Nhưng chắc chắn Ngài “quân tử” hơn con người nhiều. Thiên Chúa vẫn im lặng và Chúa Giêsu vẫn cứ dang tay ra trên thập giá hai ngàn năm nay kiên nhẫn lắng nghe con người phàn nàn.
***
Bà chủ trọ vừa đi khỏi. Bà vẫn nhớ ra hôm nay là sinh nhật của bé Linh. Bà mang sang cho mấy bố con Điền chút đồ ăn. Nếu không có những người như bà chủ tốt bụng này thì Điền không biết phải xoay xở ra sao. Đúng là không một tổ chức từ thiện nào tự bản chất có thể thay thế được lòng người, với sự trắc ẩn và sáng kiến khi đối diện với nỗi đau của người khác. Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe được, người mù có thể nhìn thấy. Linh với Nhi đang hồ hởi với túi bánh bà chủ cho.

“Người nhà của chị Nguyễn Thu Lệ ra nhận tro cốt này”.

Người giao hàng trong bộ đồ bảo hộ kín mít, chỉ lộ hai con mắt nói vọng vào. Linh ngơ ngác chạy ra mở cửa:
“Chắc chú nhầm rồi. Mẹ cháu vẫn đang điều trị. Bố cháu nói mẹ sắp được xuất viện rồi”.

“Nhưng mà đúng địa chỉ đây rồi”. Mẹ cháu là Nguyễn Thu Lệ đúng không”. Người giao hàng vừa nói vừa nhìn vào biển tên dán trên hũ tro cốt.

“Bố...”

Điền nhanh chân chạy ra, đôi bàn tay còn lấm láp bột giặt. Điền run run nhận lấy hũ tro cốt.

“Sao bố bảo mẹ sắp khỏi bệnh rồi. Thế này là thế nào”. Nó dậm chân nói lớn rồi oà lên khóc.

“Bố xin lỗi con. Bố không muốn con...”

“Sao bố không đưa mẹ đi viện sớm hơn đi... Lúc đi cách ly mẹ còn khoẻ thế cơ mà... Con không thích mẹ về như thế này...”

Điền đứng đờ người ra. Bé Linh đi vào góc giường ngồi một mình. Con bé út bỏ túi bánh đó, lẽo đẽo theo chị. Nó không hiểu tại sao chị nó khóc. Nó không tin mẹ nó mất. Nó nằng nặc đòi chị mở nắp hũ tro cốt cho nó xem. Nó thắc mắc làm sao mẹ có thể chui vào ấy được.

Căn phòng trở nên ít tiếng nói, ngoại trừ cô bé Nhi. Nhi chưa biết gọi tên nỗi mất mát mà nó đang chịu. Nó cứ vô tư chạy nhảy lăng quăng, thoáng lát lại gọi chị ra chơi cùng nhưng chỉ nhận được một cái xua tay. Nó làm bộ giận dữ, ngúng nguẩy bỏ đi. Trẻ con được cái mau quên. Chơi chán lại lăn ra ngủ. Rồi nó bắt chước bố đến bàn thờ đốt hương cho mẹ. Nó bảo sợ mẹ lạnh. Chốc chốc nó lại hỏi chị:

“Linh ơi, mẹ đâu rồi?”

“Mẹ đi lên trời với Chúa, với ông bà rồi”.

“Thế mẹ lên trời vậy em có gọi mẹ về được không?”

“Mẹ ở trên trời xa lắm không xuống được”.

“Vậy em có thể lên đấy chơi với mẹ được không?”

Điền thấy mình thật vô dụng. Anh không biết cách nào để bênh vực, che chở các con. Đàn ông vốn vụng về biểu lộ tình cảm với những người thân. Ừ, thà rằng như người say không biết nhớ và người điên không biết buồn có hơn không. Điền lo nhất cho bé Linh. Nó vốn sống tình cảm. Nó cứ ngồi lùi lũi, hỏi không thèm nói. Thi thoảng nó lại ôm bộ quần áo công nhân của mẹ, nhìn lên bàn thờ rồi khóc nấc lên. Đúng ra nó phải học trực tuyến để chuẩn bị vào cấp hai nhưng nó cứ ngồi xuống bàn học là lại thờ thẫn.
***
Điền cùng cô con gái lớn chuẩn bị bàn thờ cho vợ. Linh cũng đã khuây khoả phần nào. Nó đề nghị bố dùng chiếc bàn học của mình để làm bàn thờ mẹ. Linh sẽ ngồi học dưới nền nhà. Bàn thờ sơ sài được đặt dưới tượng Chúa. Linh chợt phát hiện ra và nói với bố: “Chưa có ảnh mẹ, bố ạ!”

Cả một đời Lệ đâu có dài nhưng lam lũ vất vả. Lệ không biết ăn diện nên cũng không thích chụp ảnh thì tìm đâu ra cái ảnh chân dung mà thờ. Khu phố đang phong toả thì cũng không thể đi ra ngoài tiệm in được ảnh lớn. Điền đành lấy đại tấm hình Lệ chụp trong ngày cưới. Nhìn nụ cười ngày ấy của Lệ đã thấp thoáng vấn vương sầu buồn của một đời người truân chuyên. Ngày hạnh phúc đã phảng phất dự cảm xa cách. Trong hội ngộ đã sớm có mầm ly biệt.

Lệ sống trong âm thầm và ra đi trong thiếu thốn. Chị không quan tâm chuyện màu mè son phấn. Chị cũng không cần người khác phải biết tới. Chị không sợ vô danh. Lệ không màng đến tiếng vỗ tay tán thưởng của thế gian. Tự trong thâm tâm Lệ biết đám đông thì không đủ để làm nên sâu sắc. Lệ sống cho chồng con. Lệ tìm được sự bình yên trong chính gia đình nhỏ của mình. Đúng ra Lệ mới là người hạnh phúc nhất bởi Lệ biết điều gì mình cần coi trọng. Một bông hồng đẹp hẳn phải ôm ấp đầy những gai nhưng vẫn vươn mình khoe sắc thắm.

3 1Điền nhờ Linh viết hàng chữ để dán dưới tấm hình thờ của vợ. Linh viết chữ rất đẹp. Nó từng đi thi vở sạch chữ đẹp cấp quận. Điền chậm rãi đọc cho cô con gái viết: “Catarina NGUYỄN THU LỆ, sinh năm 1987, tạ thế 15/8/2021, hưởng dương 34 tuổi”. Linh nắn nót hết sức có thể sao nét chữ vẫn cứ nguệch ngoạc. Có thể là dòng chữ mà Linh không muốn viết một chút nào. Nước mắt lã chã rơi trên trang giấy. Một trang đời sớm khiếm khuyết. Một cuộc đời mãi mãi không trọn vẹn.

“Bố ơi, chị Linh khóc kìa”. Cô con gái út hồn nhiên kéo áo bố.

“Đừng nói nữa”. Linh quát lớn.

Cô bé Nhi sợ hãi khóc thét lên. Nhìn bộ dạng con bé phần ăn năn nhưng cũng phần cầu cứu. Linh nhìn em hối hận. Hai chị em ôm nhau khóc. Còn Điền, hay bất cứ ai đi nữa, không thể cấm những đứa trẻ mất mẹ có quyền được khóc. Giá như mọi lần anh phải lên giọng quát mắng chúng. Nhưng... anh không muốn làm như thế với những đứa trẻ mồ côi. Điền thất thần nhìn ra đoạn đường phía xa nơi vắng người cô đơn.

Tác giả: Xuân Giang

Nguồn tin: Tạp chí Ra Khơi số 25

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
snmn
lnth
 
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập138
  • Máy chủ tìm kiếm78
  • Khách viếng thăm60
  • Hôm nay42,381
  • Tháng hiện tại55,863
  • Tổng lượt truy cập47,721,359
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây