Nhớ chị Têrêsa!
Thứ tư - 19/10/2016 03:55
2933
Ô hay! Động từ này chỉ dành cho những kẻ đang yêu mà thôi!
Đó là lời nói của một chị trong cộng đoàn khi nhìn thấy cái tiêu đề mà người viết đặt. Đúng, mọi người vẫn còn nhớ, và không nhớ sao được khi tình thân nghĩa thiết vẫn còn đong đầy. Bởi nhớ, mà hôm nay cả Hội Dòng đều hiện diện đây bên di ảnh của chị. Bởi nhớ, mà từ nơi xa xôi ấy, gia đình chị cũng đã về với Mẹ Dòng để cầu nguyện cho chị. Và cũng bởi nhớ, mà Quý Cha hôm nay đã cùng với Hội Dòng, với gia đình chị, hát cùng chị bài ca tạ ơn Chúa.
Chỉ những ai có kinh nghiệm về yêu thương, thì cũng mới có kinh nghiệm về nỗi nhớ. Chỉ những ai gần gũi thiết thân, thì nỗi nhớ mới thiết tha, nồng nàn. Có những nỗi nhớ ngọt ngào và cũng có những nỗi nhớ đắng đót. Hai năm - thời gian không phải là dài so với cả một đời người, nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để làm cho những vết thương ngừng chảy máu! Hai năm rồi mà trong em vẫn còn đầy ắp những kỷ niệm về chị, và em nghĩ, tất cả mọi chị em trong nhà cũng chưa hết nhớ về chị. Khi những lời kinh hòa quyện với những giọt nước mắt, thì em biết rằng điều đó là đúng sự thật!
Dưới một bức ảnh Chúa Chịu Nạn, em đã đọc được câu này: “Tình không đau khổ, tình giả dối – Yêu không hy sinh, yêu chẳng thật lòng”. Vì yêu, Chúa đã chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời bằng một cái giá quá đắt, đau đớn oằn người đi trên Thánh Giá. Có lẽ Chúa đã nhớ đến chị và cũng muốn chị dành cho Người tình yêu như Người đã dành tặng chị, đó là những lần một mình chị chống chọi với nỗi đau của người mắc căn bệnh ung thư quái ác. Chưa ai nghe thấy chị kêu ca về căn bệnh này, hay về nỗi đau mà chị phải chịu, nhưng điều làm cho mọi người nhớ đến chị, đó là nụ cười bình an luôn hiển hiện trên gương mặt hốc hác vì đớn đau nơi thân xác mỗi ngày một héo tàn. Chắc hẳn chưa ai quên những lần chị “giả vờ” ngủ, để những chị em chăm sóc chị ngủ rồi, một mình chị lại bắt đầu những trận chiến mới. Người Chúa yêu là như vậy đó, là phải được tinh luyện “như thử vàng trong lửa”, để rồi chị được Chúa “chấp nhận như của lễ toàn thiêu”.
“Têrêsa – giấc mơ chưa tròn” Lời mở đầu trong thánh lễ an táng chị đã làm cho mọi người đều ngậm ngùi: ước mong của chị là được về thắp lên bàn thờ tổ tiên một nén hương và thăm lại mọi người trong gia đình lần cuối, nhưng rồi ước mơ đó mãi mãi chẳng bao giờ tròn. Con đường chị đi đã trải đầy hoa hồng rồi và có thể nói được như lời sách Khôn Ngoan: “Linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa, nên Chúa vội đưa người ấy ra khỏi chốn gian tà... Chúa ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn” (Kn 4, 14 – 15). Chị đã đi trọn con đường thánh hiến, con đường còn đầy vất vả cho những ai đang còn tại thế và đang tiếp tục hành trình. Giờ thì em lại mong rằng chị đừng quên một ai - đã cùng sống với chị - một thời ở nơi đây. Mọi người nhớ chị, còn bây giờ thì em hy vọng chị cũng nhớ mọi người trong lời cẩu nguyện của chị:
“Chị nhớ nhé về trời mưa hoa mộng
Cho dương gian em hái trái trĩu cành”.
Tưởng nhớ người chị em yêu dấu trong ngày giỗ 2 năm (2014 - 19/10 - 2016)
Valentine, CMV