Lá thư chưa gửi
Thứ hai - 17/10/2016 15:15
2144
Dụ ngôn “Người Cha nhân hậu” (Lc 15, 11-32) đã là nguồn cảm hứng cho biết bao nhạc sĩ, nhà văn. Qua đó, các tác giả đã cho ra đời những tác phẩm đi vào lòng người với những cái kết khác nhau. Trong dụ ngôn, thánh Luca không nói rõ người em và anh sẽ ra sao sau đó. Dưới đây là đôi dòng người viết muốn chia sẻ cùng bạn đọc một cái kết mới cho dụ ngôn. Đó là bức thư của người con cả viết cho Cha của mình. Nội dung bức thư đó như sau.
Cha kính yêu của con,
Bức thư này đúng ra con phải viết cho Cha từ lâu rồi nhưng hôm nay con mới thực sự bình tĩnh và có can đảm để viết ra. Để viết lá thư này, con đã tự tách mình ra khỏi những ồn ào, lo lắng, công việc để tìm đến sự yên tĩnh. Thứ tĩnh lặng con đã mất từ lâu, nó giúp con nhận ra sự ích kỷ của mình sau những chuyện đã xảy ra.
Cha ơi! Con biết Cha buồn và đau đớn trong lòng vì chúng con. Con thường gặp thấy Cha ngồi bất động rất lâu, một đôi lần còn thấy dòng nước mắt chảy trên khuôn mặt gầy gò với nước da nhăn nheo vì tuổi già nhiều sương gió. Đôi mắt luôn hướng nhìn ra phía cổng để chờ đợi em con và cũng chờ mong sự thay đổi nơi con. Con biết những điều đó nhưng giả điếc làm ngơ.
Nhớ lại khi nghe em con nói với Cha về chuyện chia gia tài, con thực sự tức giận và muốn đánh cho nó một trận, con không hiểu sao nó lại có ý nghĩ ấy. Từ giây phút đó, con không giữ được bình tĩnh, không còn sáng suốt để nhìn nhận mọi việc. Lòng ganh ghét, tính đố kỵ, sự nóng nảy ngự trị làm cho con không còn nhớ những lời dạy bảo của Cha và tình cảm của anh em con đã bị ngăn cách bởi bức tường vô hình. Con ước mong Cha chia gia tài cho nó càng sớm càng tốt và tống khứ nó ra khỏi nhà, để không phải nhìn thấy mặt nó nữa. Và nó không bao giờ quay về nữa thì càng tốt.
Hai đứa con do Cha sinh ra, mà không đứa nào giống tính Cha mình. Cha rộng lượng, luôn yêu thương, dạy bảo chúng con theo tính cách mỗi đứa. Chúng con sai quấy, Cha không tức giận nhưng lại càng thương hơn. Từ khi em bỏ đi, ngày nào Cha cũng ra cổng nhìn về xa xa mong nhìn thấy bóng dáng nó trở về. Còn con, Cha tìm lời dỗ dành để con cảm thông mà tha thứ cho em. Cha dành tình thương cho đứa con còn lại này. Nhưng con vẫn cứng lòng, giữ thái độ bất bằng với Cha.
Tệ hơn khi em quay trở về, với thân hình tiều tụy, tấm áo che thân rách bươm. Cha sung sướng bao nhiêu con lại giận bấy nhiêu. Lòng ghen tỵ sôi sục, con tức giận không bước vào nhà mặc cho Cha ra năn nỉ. Cha đang vui mừng vì đứa nhỏ trở về thì con lại hắt một gáo nước lạnh. “Cha coi đã bao năm rồi con hầu hạ Cha…”(Lc 15,29). Câu nói tàn nhẫn ấy thốt ra tự miệng con và vô tình chính con đã phủ nhận địa vị được làm con của Cha. Nghe con nói thế, nét mặt Cha như bị mầu xám của sự đau khổ, thất vọng phủ thêm một lần nữa, giống như lúc đứa con út bỏ Cha ra đi.
Con chợt nhận ra, nỗi đau vì sự ra đi của em con chẳng lớn hơn sự phũ phàng của đứa con luôn kề bên, tưởng rằng nó hiểu mình. Nào ngờ… Nó chẳng bao giờ hiểu, tệ hơn còn nghi ngờ tình thương của Cha dành cho nó chỉ như con ở mà thôi. Giờ nghĩ lại suốt những năm tháng qua, con đã sống như một người hoàn toàn xa lạ với Cha, với em. Con người của ghanh tỵ, độc ác, vô tâm vô tình, người anh vô trách nhiệm… sống với Cha nhưng tâm hồn lại không ở cùng. Là con Cha nhưng chỉ nghĩ mình là người làm công. Cha ơi! Con xin lỗi vì đã làm trái tim Cha tan nát.
Bức thư đã viết xong nhưng chẳng phải gửi đi nữa. Bởi vì, Cha của anh đã đứng cạnh từ bao giờ. Ông không cần đọc bức thư với bao lời lẽ hối hận đó. Vì chưa bao giờ ông giận và luôn biết lúc nào con cần đến mình. Lòng ông ngập tràn hạnh phúc, vì được thấy cả hai đứa con đã thật sự sống lại bên ông.
Thiên Chúa của chúng ta cũng thế! Không cần ta phải thốt lên lời xin lỗi Ngài mới hiểu. Chỉ cần ta hối cải thật lòng và trở về ngã vào vòng tay đang mở rộng chờ đón. Ta đang sống những ngày tháng cuối cùng của năm thánh Lòng thương xót. Năm thánh hết, không có nghĩa ơn thánh sẽ cạn nhưng vẫn đổ xuống nhân loại cách tràn đầy vì Thiên Chúa Là Tình Yêu. Bạn có tin điều đó không?
Nt. Maria Phạm Bích, Dòng Đaminh