Tháng 11: Nhìn lại chính mình
Thứ ba - 08/11/2016 05:32
3137
Trong tháng Mười Một, chúng ta có thói quen viếng mộ những người thân thuộc đã qua đời và cầu nguyện cho các linh hồn. Đây là một truyền thống tốt lành thể hiện sự hiệp thông giữa các tín hữu còn sống với các tín hữu đã kết thúc hành trình dương gian. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta, những người còn sống rằng một ngày nào đó, chúng ta cũng phải từ giã cõi đời này. Tất cả mọi người không phân biệt giới tính, địa vị xã hội, ngôn ngữ, chủng tộc…thì cũng đều phải bỏ lại nơi trần thế này những gì mình đã tích lũy được để ra đi với hai bàn tay trắng lúc nhắm mắt lìa đời. Trước tòa phán xét, tất cả buộc phải chịu trách nhiệm về những hành động, cử chỉ, lời nói của mình khi còn sống. Thánh Catharina Siena cảnh báo trong cuốn Đối Thoại ở số 42 rằng: “ Những kẻ hà tiện sẽ bị thiêu đốt, cùng với những kho tàng của cải thế gian mà chúng đã tích trữ. Những kẻ độc ác sẽ bị thiêu đốt với những hành vi độc ác của chúng… Những kẻ hận thù sẽ bị thiêu với tính oán thù và ghét đồng loại”.
Ngẫm nghĩ những lời này cùng những gì diễn ra trong thế giới hôm nay thực tế cho thấy rằng vẫn có quá nhiều bất công, bạo lực, hận thù gây ra giữa con người với con người. Nghịch lý tồn tại trên đời này là số người thuộc hàng tỷ phú thì rất ít thế nhưng họ nắm hầu như toàn bộ tài sản và chi phối đời sống của hầu hết dân chúng. Có một số người suốt đời sống trên nhung lụa nhưng cũng có rất nhiều người suốt đời chân lấm tay bùn cơ cực với kế sinh nhai. Trong khi đó những người ngay lành là nạn nhân của bất công, bạo lực và hận thù cũng nhan nhản khắp đó đây.
Như vậy, tháng cầu cho các linh hồn lại giúp cho chúng ta, những người còn sống biết nhìn lại con người của mình, nhìn lại quãng đường đã qua cũng như hành trình đang thực hiện. Có quá nhiều thứ phải điều chỉnh lại cho phù hợp với đời sống kitô hữu. Chúng ta đang mải mê sự đời mà quên đi đời sống thiêng liêng trong cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích cần thiết. Chúng ta còn phung phí nhiều thời gian vào những việc vô bổ mà quên đi những thứ chính yếu nuôi dưỡng đời sống đức tin và làm việc bác ái cho những người cần có nhu cầu giúp đỡ. Chúng ta vẫn có đó những thói hư tật xấu cần phải vứt bỏ để sống sao cho làm con cái của sự sáng. Chúng ta vẫn còn nuôi tham vọng làm giầu bằng mọi cách vì nghĩ rằng có tiền là có tất cả…
Cố gắng làm giàu là việc làm rất hợp lẽ tự nhiên, vì đó là điều nên và cần phải có để xây dựng ích chung cho gia đình, cộng đoàn và xã hội ngày thêm giàu đẹp. Nhưng cùng với việc làm còn phải có trách nhiệm, quan tâm chia sẻ cho tha nhân những gì họ cần, không phải vì tôi dư thừa nhưng vì lòng yêu mến. Sẽ chẳng khó để tìm một người, một nơi để chia sẻ những của cải tạm bợ trần gian mà đổi lấy tấm vé vào Nước Hằng Sống. Cho đúng nơi, giúp đúng chỗ, tiếp đón người nghèo cũng là cách tiêu tiền tốt nhất. Cứu giúp những nạn nhân đang trong cảnh màn trời chiếu đất do thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh chính là cách để chúng ta tích góp được vốn liếng vững bền cho đời sống mai sau. Người nghèo là đường ngắn và an toàn nhất cho ta gửi tiền về quỹ tiết kiệm Nước Trời. Như thế chắc chắn cánh cửa Nước Trời sẽ mở rộng đón bạn sau khi kết thúc hành trình dương thế. Lúc đó mỗi chúng ta sẽ vui mừng nói được như Wolfgang Amadeus Mozart: “Tôi cảm ơn Chúa đã độ lượng ban cho mình cơ hội để hiểu rằng cái chết là chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới chân hạnh phúc”.
Nt. Scholastica, Đaminh Bùi Chu