Nhìn lại
Thứ năm - 06/10/2016 21:27
1184
Mới đây thôi mà đã bước sang năm thứ sáu của giai đoạn Học viện. Nhớ lại, ngày đầu tiên tôi vào Sài Gòn với biết bao ngỡ ngàng, mọi thứ trước mắt đều xa lạ, con người, cảnh vật, giữa những tiếng ồn ào của Thành phố Sài Gòn… Những cái lạ lẫm đó rồi cũng qua đi, vì tôi được đón nhận bằng sự ân cần của quý Dì, chị Giáo, những chị em đã vào đây trước, nên sự ngỡ ngàng âu lo pha chút sợ sệt cũng tan theo dòng người trong tiếng vui cười của các chị em vây quanh.
Những năm tiếp theo, được cùng một số chị em đi học để trở thành Cô Giáo mầm non với biết bao điều hứa hẹn. Nhiều lúc tự hỏi lòng, tôi sẽ làm gì cho các em nhỏ còn non nớt? Những tâm hồn trong trắng đơn sơ đó chưa có ý niệm gì về cuộc sống, các em cũng cần được chuẩn bị cho một hành trang yêu thương, niềm tin để bắt đầu những bước chập chững đi vào đời. Vì các em như một tờ giấy trắng cần được nâng niu trân quý. Nếu không dựa vào ơn Chúa tôi khó có thể suy nghĩ và làm được như vậy.
Sáu năm dần trôi, thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đủ cho tôi có dịp nhìn lại những năm qua mình đã làm những gì, đã học được gì? Sống tương quan với chị em trong cộng đoàn ra sao? Điều đó thật cần thiết cho tôi. Sáu năm với những vui buồn, có lúc thảnh thời cũng có khi tất bật với bài vở… Nhưng rồi, tôi cũng đã vượt qua tất cả vì tôi luôn có và được Chúa cùng đồng hành. Đối với tôi mà nói, ngoài những giây phút thiêng liêng, cầu nguyện, suy gẫm riêng tư, thì điều cũng không kém phần quan trọng là những ngày gặp gỡ chia sẻ, để nói lên niềm thao thức, băn khoăn cùng chị Giáo và các chị em Học viện.
Tôi hằng cám ơn Chúa vì Ngài đã ban cho tôi biết bao ơn lành và những người chị em khác cùng sống bên nhau, giúp tôi vượt qua những trở ngại, thử thách trong cuộc sống. Những năm tháng tiếp theo, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, phải đào sâu đức tin trong đời sống dâng hiến, để đời sống của tôi luôn là chuỗi ngày hạnh phúc và có thể lan tỏa tình yêu thương đến những người mà tôi gặp gỡ.
Tác giả: Anna Trần Xuân, Học viện Đaminh