Khoảng lặng mang tên Phanxicô
Thứ sáu - 29/11/2019 21:07
1989
Giữa những cuồng phong của một xã hội “năng động” đến mức “tăng động” ngày nay, những khoảng lặng, nhất là đối với các bạn trẻ thật sự là một điều kì diệu. Nói đến giới trẻ là nói đến sự ồn ào, năng động và khó kiểm soát. Nói như thế có thể đúng nhưng có lẽ chưa đủ. Chúng ta – những người “đã từng trẻ” nhưng đã là “cái trẻ” của thế hệ 7X, 8X và xa hơn nữa – xin đừng đặt quá coi trọng thời đại của mình làm tiêu chuẩn để đánh giá mọi vấn đề của giới trẻ ngày nay, cũng như đừng quá bi quan hay phê phán các bạn trẻ thời đại 9X, 10X, một thời đại đã quá khác với chúng ta. Chúng ta hãy có cái nhìn tích cực và hy vọng hơn vào thế hệ trẻ vì tương lai là của họ, vì “dòng sông có khúc và đời thì có thời của nó” và nhất là “với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể”. Niềm hy vọng đó lại được thắp lên tại Đại hội giới trẻ Bùi Chu vừa qua bởi một“khoảng lặng kì diệu”.
Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 17 tại Bùi Chu đã khép lại mà về nhiều khía cạnh có thể nói là thành công và hoành tráng hay “oách” theo ngôn ngữ của các bạn trẻ. Một bức tranh có thể nói giàu màu sắc và đẹp đã được vẽ lên sau gần hai ngày của đại hội. Một bức tranh đẹp chắc chắn luôn phải có những điểm nhấn, những mảng tranh sáng tối đan quyện. Đại hội lần này cũng vậy, có thể nhiều người sẽ cho rằng điểm sáng giúp bức tranh đại hội lần này tỏa sáng là quy mô tổ chức, lượng người tham dự, thành phần tham dự, cách tiếp đón, ẩm thực, sân khấu,… Điều đó hoàn toàn đúng, vì tất cả đều có phần của mình trong sự thành công của đại hội lần này. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, và có lẽ sẽ có nhiều người đồng ý với tôi, điểm tuyệt vời nhất làm cho bức tranh hoàn hảo, đó lại là một khoảng lặng, khoảng lặng mang tên Phan-xi-cô. Giữa một không khí sôi động “đúng chất” đại hội giới trẻ, nhạc lên là nhảy, là hát, là hòa mình, là lắc lư; nhạc tắt là ồn ào, cười nói, vui vẻ…
Bất chợt theo chương trình, trên màn hình, một ông già đáng kính xuất hiên, Đức thánh cha Phan-xi-cô, với những nếp nhăn cho thấy sự đầu hàng của tuổi tác trước thời gian, nhưng vẫn một nụ cười khả kính, hiền hậu và gần gũi, một ánh mắt đầy tình yêu và nhất là một tâm hồn rất trẻ. Sự xuất hiện của ngài qua một video tuy chỉ vỏn vẹn gần mười ba phút, nhưng đã làm cho cả quảng trường “như ngừng thở”, mọi con mắt có thể “đang bận rộn với chiếc smartphone” đều tạm ngưng để dồn về màn hình, những bước chân vội vã, ồn ào chậm dần và dừng hẳn, những đôi tai cũng dành ưu tiên cho bài nói chuyện ngắn của vị cha chung. Những lời của bài diễn từ của ngài xoay quanh một từ vốn thân thương với người Việt – “NHÀ” – dù đơn sơ, và thậm chí rất gần gũi với người Việt, nhưng rất sâu sắc, tinh tế đã cho thấy tình yêu của ngài dành cho dân tộc và giới trẻ Việt Nam cũng như làm nổi bật chủ đề của đại hội năm nay “Hãy về “nhà” với thân nhân”, và tôi tin những lời căn dặn đó sẽ có tác động và truyền cảm hứng cho rất nhiều người, nhất là các bạn trẻ, trong đó có tôi. Thật linh thiêng và tuyệt vời! Có lẽ nhiều người sẽ có quan điểm cho rằng chẳng qua bài diễn từ của ngài thu hút là do vị thế của ngài mà thôi – một nhận xét phải chăng mang tính chất “ghen tỵ không hề nhẹ” – phải chăng cũng phần nào đúng, nhưng thiết nghĩ, điều sâu xa hơn là vì nơi ngài hội tụ đủ mọi yếu tố tạo nên sức hút, và trên hết, nơi ngài, hình ảnh một Đức Ki-tô đang sống, đang hiện diện và tiếp tục hoạt động qua sứ vụ của Ngài qua Hội Thánh. Một điều tôi cảm nhận rất rõ là bài nói chuyện của Đức Thánh Cha khơi lên một niềm hy vọng, một niềm hy vọng nơi thế hệ trẻ, một thế hệ mà nhiều người đã mất niềm tin. Thực sự các bạn là tương lai của Giáo hội và xã hội, và rất nhiều bạn trong các bạn vẫn còn khao khát chân lý và đang dùng mọi phương tiện của thời đại để tìm kiếm chân lý, chỉ có điều các bạn chưa tìm được những người thầy chỉ đường khôn ngoan. Xin đừng bỏ cuộc và “đừng về hưu non” (Đức giáo hoàng đã viết trong thông điệp Đức Ki-tô đang sống) các bạn ạ, vì rất nhiều người đang tin tưởng và hy vọng nơi các bạn dù cuộc sống phía trước còn rất nhiều cạm bẫy và thách thức, nhưng hãy luôn nhắc nhở bản thân theo lời Thầy Chí Thánh “Đứng dậy! Ta đi nào!”
Dẫu biết nơi các bạn trẻ có rất nhiều vấn đề và vấn nạn, nhưng thiết nghĩ chúng ta, những thế hệ đi trước cũng không nên bi quan và mất hy vọng. Trái lại, những người có trách nhiệm giáo dục trong xã hội cũng như trong Giáo hội cũng nên biết khiêm tốn nhìn lại trách nhiệm của mình với giới trẻ và có những hành động khôn ngoan hơn, không kìm hãm nhưng hãy để các bạn được thỏa sức bay cao bay xa dưới ánh sáng của Chúa và Giáo huấn của Giáo hội nhất là giữa một thế giới đang cần sức trẻ của Đức Ki-tô để được biến đổi và phát triển!