Đây không phải là một chuyến đi tình nguyện, cũng chẳng phải là một chuyến đi vui chơi giải trí nhưng là một chuyến đi để “cảm thông, chia sẻ và cảm nhận”. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng tôi có những chuyến đi như thế này, nhưng mỗi lần đi là một trải nghiệm mới mẻ và lần này cũng thế. Những ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên nhìn chúng tôi lạ lẫm. Những nụ cười hiền hậu của các Dì trao cho mỗi thành viên như làm ngắn lại khoảng cách giữa mọi người.
Một điều mà hầu hết từng thành viên chúng tôi tham gia đều cảm nhận được nơi đây là: trong mỗi ánh mắt hồn nhiên của các em nhỏ có một điều gì đó đượm buồn. Phải chăng nỗi buồn đó đã hình thành ngay từ khi các em còn trong bụng mẹ?Tôi chợt giật mình và nghĩ rằng, chúng tôi sẽ không còn thấy những ánh mắt buồn ấy từ các em nếu như mỗi người đều biết quý trọng sự sống, quý trọng mỗi sinh linh bé nhỏ là chính các em.
Quả thật, cuộc sống của con người thật mong manh và ngắn ngủi. Nhưng sẽ không là quá muộn khi mỗi người biết nhìn lại chính mình, biết vượt qua được những cám dỗ. Nếu như con người, nhất là những người trẻ hôm nay biết những gì mình đang làm và chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra thì có lẽ, thay vì ánh mắt đượm buồn của các em, xã hội ngoài kia sẽ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Maria Vũ Lý